Vào ngày 2 tháng 7 năm 1972, khi chiếc máy bay mang số hiệu 841 của hãng hàng không Mỹ Pan America đang bay chặng cuối cùng từ Manila, Philippines tới sân bay Tân Sơn Nhứt, Sài Gòn, nước Cộng Hòa Việt Nam qua hành trình đầu tiên từ San Francisco, Hoa Kỳ, quá cảnh tại các sân bay Honolulu và Guam, thì bị cướp máy bay. Trên máy bay có 134 hành khách (trong đó có một trẻ em) và 17 nhân viên phi hành đoàn.1 Khi chỉ còn gần mấy chục phút trước khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhứt, một người thanh niên đã khống chế cô tiếp viên May Yuen bằng một con dao bấm dài khoảng 25 cm và một gói giấy được nói là bom, đe dọa cho nổ máy bay2 nếu không chuyển hướng bay đi Hà Nội, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Người thanh niên đó sau này được xác định là Nguyễn Thái Bình,3 một du học sinh Mỹ đang trên đường trở về nhà. Sau khi bắt May Yuen làm con tin, Nguyễn Thái Bình chuyển cho cơ trưởng Gene Vaughn hai mẩu giấy, với nội dung sẽ cho nổ máy bay trên không trung nếu máy bay không chuyển hướng bay đi Hà Nội.
Cơ trưởng Gene Vaughn đã kéo dài thời gian bằng cách nói với Bình là nhiên liệu không đủ bay tới Hà Nội nên phải tiếp liệu tại Sài Gòn và hạ thấp độ cao xuống đề phòng vụ nổ. Vaughn đã biết rõ trên máy bay có W. H. Mills, một cảnh sát về hưu, trước khi lên máy bay đã đưa khẩu súng lục 357 Magnum cho ông giữ theo quy định hàng không. Khi vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhứt, Vaughn đã trả khẩu súng lại cho Mills. Sau đó, Vaughn tiến lại phía Bình rồi nói: “Tôi không nghe rõ anh nói gì. Để tôi lại gần hơn”. Rồi Vaughn lao tới quật ngã Bình và hét lên: “Bắn chết thằng chó này đi” [Kill the son of bitch]. Mills bắn liên tiếp năm phát đạn vào Bình. “Gói bom” rớt ra, hóa ra chỉ là một trái cam bọc trong giấy bạc. Khi tiếng súng vừa nổ, cầu trượt thoát hiểm khẩn cấp đã được bung ra, nhiều hành khách, trong đó có các quân nhân Mỹ trở về sau kỳ nghỉ phép, đã bị thương trong khi trượt ra khỏi máy bay. Vaughn4 đã túm lấy xác của Bình rồi ném ra khỏi máy bay. Người bắn Nguyễn Thái Bình là một nhân viên5 vừa mới nghỉ việc tại Cảnh sát Richmond để sang làm việc cho một hãng Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Khi trở về Hoa Kỳ, Vaughn được chào đón bởi một đám đông reo hò tại sân bay Phoenix. “Tôi cảm thấy đó là một sự xúc phạm đến con người và phải ném tên đó khỏi tầm mắt của tôi,” ông giải thích với đám đông những người chúc mừng.6 "Rất nhiều thời gian và công sức đã được bỏ ra để cố gắng ngăn chặn nạn cướp máy bay, nhưng điều duy nhất có hiệu quả tuyệt đối đó là án tử hình bắt buộc đối với bất kỳ kẻ không tặc nào."
Nguyễn Thái Bình đã tốt nghiệp Đại học Washington vào ngày 10 tháng 6 năm 1972 với tấm bằng Cử nhân Quản lý Ngư nghiệp. Anh dự định ở lại Hoa Kỳ nhưng Visa du học đã bị hủy ngày 7 tháng 6 vì các hành động phản chiến và chiếm giữ Lãnh sự quán Miền Nam Việt Nam tại New York. Tức giận vì bị trục xuất cũng như việc ném bom rải thảm Miền Bắc Việt Nam, Bình7 đã quyết định trả thù bằng cách cướp máy bay hồi hương.
Nguyễn Thái Bình tại cuộc biểu tình phản chiến tại Seattle, Hoa Kỳ, ảnh UPI.
Trong ngày lễ tốt nghiệp tại Đại học Washington, Bình đã phát biểu về chiến tranh trong đó quy trách nhiệm cho chính phủ Mỹ: “Ngày hôm nay, để tốt nghiệp, rất nhiều người đã nợ trường học hàng trăm ngàn Đô La Mỹ. Nhưng đối với tôi, tôi nợ xương máu của hàng triệu người Việt Nam đã đổ xuống, trong khi tôi đang học tập tại đây, gây nên chết chóc, khổ đau, tàn phá quê hương tôi – Việt Nam. Tất cả mọi người cũng phải nợ cái món nợ xương máu đó vì các bạn cũng phải chịu trách nhiệm khi chính phủ Mỹ phạm tội ác chiến tranh chống lại nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Đông Dương. Bốn năm trước, tôi đến đây khi nhận được học bổng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Ngoài những kiến thức vô dụng không phục vụ được tổ quốc khi đang chiến tranh, tôi đã thấy những tổn thất về văn hóa, kinh tế, và xã hội vì chiến tranh thù địch của Mỹ gây cho Việt Nam.”8 Vì hành động trong lễ tốt nghiệp cũng như những hành động biểu tình phản chiến, chiếm giữ Lãnh sự quán… Bình đã bị hủy thị thực du học, và bị trục xuất về Việt Nam.
Nguyễn Thái Bình dường như đã lên kế hoạch cướp máy bay Pan Am để chuyển hướng về Hà Nội như trong thư gửi bạn bè trước ngày về nước vào ngày 1/7/1972: “Tôi sẽ chuyển hướng máy bay PANAM 841 đi Hà Nội”9. Bình đã gửi đồ đạc của mình cho một người bạn trước khi lên đường về nước, và nhắn nhủ nếu không còn sống thì gửi về cho gia đình: “Xin vui lòng giữ những thứ này giùm tôi. Ngày nào đó, khi đất nước tôi có HÒA BÌNH, và tôi vẫn còn sống, tôi sẽ nhờ ông bà gửi lại cho tôi. Trong trường hợp khác (tôi không hy vọng thế), đây sẽ là món quà cuối cùng cho gia đình tôi”.10 Ngay trước giờ lên máy bay, Nguyễn Thái Bình đã viết bức thư cuối cùng cho bạn: “Chào buổi sáng. Ngày hành động. Trên chuyến bay từ Hawaii… Đối với tôi, thành công hay thất bại, sống hay chết sẽ biết trong vài giờ tới. Dù con đường có khó khăn đến đâu, tôi vẫn tin rằng hòa bình và độc lập sẽ trở lại với nhân dân Việt Nam và đất nước chúng ta.”11
Thư Nguyễn Thái Bình gửi người bạn tại Hoa Kỳ trước khi về nước, nguồn:
Vietnam Center & Sam Johnson Vietnam Archive
Khi máy bay quá cảnh tại đảo Guam, Bình đã viết lá thư cuối cùng 12 gửi về cho gia đình trước khi tiến hành cướp máy bay: “Con biết ba má và các em con sẽ khổ nhiều trong cảnh sinh ly hay từ biệt nầy. Con quả quyết ra đi hôm nay vì con thấy một sứ mệnh thiêng liêng của dân tộc, tổ quốc đã đặt vào tay con. Nỗi khổ đau nầy của ba má và các em con hiểu lắm. Suốt mấy năm qua khi nghĩ đến quyết định nầy nó đã làm cho con dằn co cân não, để cuối cùng con chọn con đường chông gai, khổ nhục nầy vì con đã thấy rõ đâu là con đường sống của dân tộc, đâu là bọn người tàn bạo dã man nhất…”
Sau cái chết của Nguyễn Thái Bình, mẹ anh đã viết thư13 gửi Tổng thống Hoa Kỳ xin điều tra cái chết của con mình: “Ngày thành tài của con chúng tôi chưa kịp mừng thì ngày tang tóc lại xảy đến cho gia đình! Ngày ra đi với một hình hài nguyên vẹn, một ý chí cầu tiến mong học hỏi được cái văn minh của quí quốc hầu đem về xứ sở giúp đỡ cho dân Việt đang lầm than của chúng tôi, thì ngày về là một cái xác không hồn với 5 vết đạn nơi ngực và mang tiếng là ‘không tặc’… Với địa vị một cường quốc, lãnh đạo các quốc gia tự do, công lý của Hoa Kỳ là ngọn đuốc sáng chói để các quốc gia khác noi theo, chúng tôi tha thiết kính xin Tổng thống cho điều tra việc nầy hầu làm sáng tỏ nội vụ mong xóa được vết nhơ ‘không tặc’ mà con tôi mang phải.”
Nhiều trường học tại Việt Nam đã lấy tên Nguyễn Thái Bình. Tên Nguyễn Thái Bình được đặt cho một con đường tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Gần 38 năm sau ngày mất, Nguyễn Thái Bình đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam phong anh hùng. Còn cơ trưởng Gene Vaughn, ông đã là anh hùng trong lòng của con gái ông, Janet Elliott, là nguồn cảm hứng để cô nối nghiệp cha, cô viết:14 “Bố tôi là một người hùng thực sự của hãng Pan Am, của hành khách và phi hành đoàn. Ông được trao tặng Giải thưởng của Chủ tịch hãng Pan Am và cũng nhận được nhiều bằng khen dân sự và quân sự khác. Tôi lớn lên cùng Pan Am và giờ cả hai anh trai tôi đều nối nghiệp cha, trở thành phi công hàng không. Tôi luôn nhớ về cuộc sống may mắn của mình với tư cách là con gái của một cơ trưởng Pan Am.”
Nguồn:
[1]: Giải mã hồ sơ Nguyễn Thái Bình: Kỳ 1: Mở kho mật của Sài Gòn, báo Tuổi Trẻ. [2]: Hijacker Killed in Saigon; Tried to Divert Jet to Hanoi, New York Times. [3]: Passenger Kills Armed Hijacker, Bangor Daily News - Jul 3, 1972. [4]: Hijacker Killed in Saigon; Tried to Divert Jet to Hanoi, New York Times. [5]: Air Pirate Slain On Jet In Saigon, Sarasota Herald Tribune, Monday, July 3, 1972. [6],[7]: The Skies Belong to Us: Love and Terror in the Golden Age of Hijacking, Brendan I. Koerner. [8]: Nguyen Thai Binh commencement address at the University of Washington, 1972. [9]: Viet Thai Binh open letter regarding resistance to the Vietnam War, July 1, 1972. [10]: Nguyen Thai Binh, Document Item Number: 2361203037. [11]: "A Bloody Solidarity: Nguyen Thai Binh and the Vietnamese Antiwar Movement in the Long Sixties," The Boller Review 2020, vol. 5. [12]: Giải mã hồ sơ Nguyễn Thái Bình - Kỳ cuối: Lá thư cuối cùng. [13]: Letter to the President of the United States from Mrs. Le Thi Anh: A plea to investigate the shooting of Nguyen Thai-Binh. [14]: Pan Am Hijaking in 1972, Janet Elliot.