Cô hàng xóm

Trời đã tạnh hẳn mưa. Tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió như tiếng người thì thầm. Thắp nén nhang nơi mộ nàng, tôi cố hình dung lại khuôn mặt nàng trước đây. Đời người cuối cùng cũng chỉ còn nắm đất. Cát bụi lại trở về với cát bụi.

Posted by Thanh Nguyen on Nov 30, 2022

Nghe bài viết:

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn
Giá đừng có giậu mùng tơi
Thể nào tôi cũng sang chơi thăm nàng1

Tôi đã có lúc mơ mộng giá như có thể phá bức tường ngăn cách giữa nhà tôi với nhà nàng, gắn cái cửa vào đấy, thì chỉ cần mở cửa là có thể bước sang gặp nàng, những suy nghĩ khờ dại thời niên thiếu của tôi.

Chúng tôi chuyển về khu đó gần như cùng một lúc. Đầu những năm 80, nhà nước xây dựng khu tập thể hai tầng này cho cán bộ công nhân viên chức thuê với giá rẻ. Đây là khu tập thể với thiết kế rất đơn giản, nhà hai tầng, thiết kế theo từng dãy, hai dãy quay lưng lại với nhau, trước mặt là đường đi chung. Bố mẹ hai chúng tôi là công chức nhà nước nên được thuê căn hộ này. Cấp 2 chúng tôi học khác trường, khi vào cấp 3, chúng tôi học cùng khóa với nhau nhưng khác lớp.

Chúng tôi đã trải qua thời niên thiếu ở đây. Xóm chúng tôi hơn chục gia đình nên cũng khá nhiều trẻ con trạc tuổi chúng tôi, tất cả cũng sàn sàn như nhau. Những trò chơi thời bao cấp hồi đó bây giờ chẳng còn đứa trẻ nào chơi. Con gái thì chơi nhảy dây, chơi ô quan, chơi chuyền (trò này chơi bằng cách trải que chuyền xuống đất, một tay tung quả bóng lên rồi nhặt que chuyền sau đó nhặt bóng trước khi nó rơi xuống đất, nếu rơi bóng hoặc chuyền thì mất lượt, nếu nhặt hết 10 que chuyền và bóng trên một tay thì thắng). Con trai thì chơi đánh khăng, đánh gụ (con quay), chơi cá chọi, bắn chun (dây thun), bắn bi, bắn súng phốc, chơi chọi xèng hay thả diều. Tôi nhớ thời đó rất mê coi bộ phim tình báo Trên Từng Cây Số với hai nhân vật chính là Đianốp và Bombơ, và tôi rất thích đóng vai điệp viên Đianốp nên đã tự đẽo cây súng gỗ lúc nào cũng mang theo mình. Thời chưa có Tivi màu, chỉ có đen trắng, khi xem bóng đá thì phải nhớ đội nào ở bên phía nào, đến lúc ghi bàn thì nhiều khi cổ vũ sai đội vì không biết cầu thủ đội nào đá vào lưới. Cái câu cửa miệng của bình luận viên đến bây giờ không còn sử dụng nữa là “đội A nằm bên trái màn ảnh nhỏ, đội B nằm bên phải màn ảnh nhỏ của các bạn”. Mãi đến giải bóng đá thế giới Mexico 86, nhà bác Phong xóm tôi mới có Tivi màu đầu tiên, thế là cả xóm tập trung tại đó mỗi khi coi đá bóng, hò hét cổ vũ, kỷ niệm thật là vui.

Thời học sinh vô tư, cứ hết giờ đến trường là lũ chúng tôi lại đi chơi với nhau trong xóm. Khu tập thể ban đầu thì trước mặt là cái sân chơi rất rộng, không có hàng rào, lũ trẻ thì nhà nào sang nhà nấy tự do, hết chơi nhà này thì lại sang nhà kia. Rồi sau này, từ từ rồi của chung biến thành của riêng, mỗi nhà đều chiếm mặt tiền trước nhà làm sân riêng của mình, xây tường, hàng rào, gắn cổng ra vào. Đúng là “Bi kịch của mảnh đất công”.2 Mặt phía sau thì chia đôi hai dãy, xây tường bao xung quanh. Nhà tôi thì mẹ tôi dùng khu này và công trình phụ bên dưới để nuôi gà, lợn (heo), một cách tăng gia sản xuất cải thiện đời sống thời bao cấp nghèo khó.

Nhà nàng có 5 anh chị em, anh cả thì đi lao động xuất khẩu bên Đông Đức rồi sau này ở lại luôn bên đó, dưới nàng có 1 em gái kém mấy tuổi. Tôi nhớ mãi dáng người nhỏ nhắn của nàng, với mái tóc đen dài mượt mà, đôi mắt đẹp long lanh, có thể nói nàng là một trong những người con gái xinh đẹp nhất xóm tôi. Nàng học y tá. Có lẽ nghề này hợp với bản tính của nàng là thích chăm sóc mọi người. Nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần chăm sóc là tiêu chuẩn không thể thiếu của công việc dịch vụ này.

Rồi nàng có mối tình đầu. Nàng vui lắm. Niềm hạnh phúc nó thể hiện rõ qua đôi mắt long lanh của nàng. Người yêu nàng là bạn học cấp 3 của tôi. Anh chàng cao to, đẹp trai, phong cách hơi lãng tử kiểu tài tử điện ảnh Alain Delon, là sinh viên trường Đại học Hàng Hải lừng danh. Hồi đó, Đại học Hàng Hải nổi tiếng khắp Đông Dương, là một trong những trường đại học lớn nhất cả nước. Sinh viên Lào, Kampuchia cũng phải khăn gói qua đây học. Tôi để ý thấy nàng hát nhiều hơn. Dường như nàng chỉ chờ tiếng anh bạn tôi gọi cổng là nàng chạy ngay ra mở. Tôi đứng trên ban công bên này nhìn xuống thấy đôi uyên ương gặp nhau mà trong lòng thoáng buồn.

Nhưng tình đầu đẹp chỉ là tình trong mơ. Trời cũng không đoán được lòng người. Người bạn gái thân nhất cùng học trường Y với nàng, cũng là bạn học cấp 3 của người yêu nàng, đã bày mưu tính kế cướp người yêu nàng. Sự việc xảy ra làm lũ bạn chúng tôi bị sốc một thời gian. Còn nàng, mặc cho anh bạn tôi níu kéo, nàng kiên quyết dứt tình, cả tình bạn lẫn tình yêu, thu mình lại trong vỏ ốc không tiếp xúc với ai. Nhiều lần đứng trên ban công nhìn xuống thấy anh bạn tôi gọi cổng nhưng cũng hoài công khi cửa không mở, lại đành phải ra về. Từ đó tôi không còn nghe thấy tiếng hát chim sơn ca nữa. Tôi cũng không biết nhân quả có tồn tại không, nhưng cuối cùng thì cặp đôi kia cũng tan đàn xẻ nghé sau hơn hai chục năm chung sống.

Từ khi ra trường rồi chuyển vào Sài Gòn định cư, tôi chỉ còn nghe về nàng qua bạn bè và người nhà. Nàng đã đi làm Y tá tại một bệnh viện lớn, đúng công việc nàng yêu thích. Nàng cũng đã lập gia đình, có con cái, cuộc sống ổn định. Những dịp hiếm hoi tranh thủ ghé về quê cũng không có cơ hội gặp nàng nữa. Rồi nghe tin nàng bị bạo bệnh mất. Nàng ra đi khi vẫn còn xuân. Khi tóc nàng xanh xanh.3 Tóc nàng vẫn còn xanh. Tóc nàng hãy còn xanh. Trời lại không chiều lòng người. Người tốt thường bạc mệnh.

Nơi nàng yên nghỉ.

Tôi đến thăm nàng vào một buổi chiều mưa phùn rả rích, trong một nghĩa trang vùng ngoại ô hẻo lánh. Tài xế taxi chưa bao giờ nghe nói đến tên nghĩa trang này, gọi điện thoại bạn bè trợ giúp cũng không biết nó nằm ở đâu. Chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường người dân sở tại, cuối cùng mới tới được nơi nàng ở. Khu đất nghĩa trang nằm lọt thỏm trong một khu vực đang trên đà mở rộng hiện đại hóa của một thành phố công nghiệp dịch vụ. Người sống tranh đất với người chết. Càng ngày đất chôn người chết càng bị thu hẹp lại. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Khung cảnh nắng chiều vàng vọt sắp tắt dưới cơn mưa lại càng làm nghĩa trang u ám, lạnh lẽo, và thê lương. Tôi phải mất nhiều cuộc điện thoại nhờ bạn bè mới tìm ra mộ nàng vì những ngôi mộ mới chắn luôn phía ngoài. Trời đã tạnh hẳn mưa. Tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió như tiếng người thì thầm. Thắp nén nhang nơi mộ nàng, tôi cố hình dung lại khuôn mặt nàng trước đây. Đời người cuối cùng cũng chỉ còn nắm đất. Cát bụi lại trở về với cát bụi.4

Hôm nay là đúng 10 năm nàng từ giã cõi đời này. Ở nơi thiên đàng kia, hãy yên nghỉ nàng nhé, cô hàng xóm của tôi.

Tôi đến thăm nàng một chiều mưa gió
Nắng đã tắt và mây đã ngừng trôi
Hàng bia đá vô hồn cô đơn đứng
Chỉ còn tiếng thì thầm trên lá cây

Tôi vẫn nhớ tóc nàng xưa xanh lắm
Đôi mắt nàng long lanh áng mây trôi
Ôi khúc hát ngày xưa lại vọng về
Nhưng dấu chân nàng giờ đã xa xôi

Nơi thiên đàng kia nàng còn có nhớ
Những kỷ niệm thời tuổi trẻ thơ ngây
Nén nhang trầm xua tan cơn gió lạnh
Đời người dài rồi cũng hóa hư không

Nguồn:

[1]: Người hàng xóm, tập thơ Tâm Hồn Tôi, tác giả Nguyễn Bính, Lê Cường xuất bản, 1940.

[2]: The Tragedy of the Commons, Garrett Hardin, Science, Vol 162, Issue 3859, pp. 1243-1248. DOI:10.1126/science.162.3859.1243

[3]: Màu tím hoa sim, thơ Hữu Loan.

[4]: Sách Sáng Thế 3, 19.