Liệu Đại Dịch có thể dẫn đến Nạn Chết Đói không?

Trong khi giãn cách xã hội ở mức độ hợp lý chống lại mạnh mẽ COVID-19 ở các nước đang phát triển, phong tỏa thì không vậy. Các cuộc phong tỏa gây ra các mối đe dọa mới và thậm chí có thể biến việc chống dịch thành nạn chết đói ở một số nơi nghèo.

Posted by Thanh Nguyen on Aug 2, 2021

Tác giả: Martin Ravallion, Giáo sư Kinh tế Đại học Georgetown

Người dịch: Nguyễn Chí Thành

Cú sốc lớn về sức khỏe và kinh tế mà biến chủng mới vi rút corona đang gây ra cho các nước giàu cũng đang bắt đầu tiến đến thế giới đang phát triển. Nhưng chúng ta không nên cho rằng các chính sách chống dịch của thế giới giàu có là tốt nhất cho các nước đang phát triển, thậm chí có khả thi. Ngược lại, chúng ta nên lường trước những đánh đổi gay gắt hơn và những ràng buộc khó khăn hơn ở những nơi nghèo khó hơn.

Đúng vậy, việc ở trong nhà rất có thể làm chậm sự lây lan của vi rút ở các nước đang phát triển, giống như ở thế giới giàu có. Nhưng giãn cách xã hội có thể mang đến một cái giá đắt, đặc biệt là đối với những người nghèo, những người có ít tiền tiết kiệm và dự trữ lương thực thấp, và phụ thuộc nhiều vào lao động chân tay (thường là lao động hàng ngày). Rất ít người có thể sống bằng cách làm việc tại nhà.

Ảnh: Jodi Hilton/NurPhoto tại Getty Images.

Đây không chỉ là sự đánh đổi thường gặp và tàn nhẫn giữa phúc lợi kinh tế và sức khỏe cá nhân mà rất nhiều người nghèo phải đối mặt. Nó còn là sự đánh đổi giữa hai khía cạnh của sức khỏe: bệnh tật do vi rút, với đói và dinh dưỡng kém do sự cô lập về kinh tế và gián đoạn thị trường và thể chế, bao gồm cả bảo trợ xã hội cá nhân.

Trong khi giãn cách xã hội ở mức độ hợp lý chống lại mạnh mẽ COVID-19 ở các nước đang phát triển, phong tỏa thì không vậy. Các cuộc phong tỏa gây ra các mối đe dọa mới và thậm chí có thể biến việc chống dịch thành nạn chết đói ở một số nơi nghèo. Tôi không nói nhẹ đi; Tôi tin rằng một mối đe dọa đã lù lù hiện tới. Cả nghiên cứu và kinh nghiệm đều chứng minh rằng nạn đói có thể là hậu quả do đứt gãy thị trường và thể chế vì phong tỏa nghiêm ngặt. Mới đây thôi, chúng ta đã thấy điều này sau làn sóng bùng phát vi rút Ebola năm 2014 ở Sierra Leone, nơi nạn chết đói đã xuất hiện như một mối đe dọa mới.

Nạn đói ở những người nghèo và dễ bị tổn thương có thể do nhiều nguyên nhân, như Amartya Sen đã chứng minh trong cuốn sách Nghèo đói và Nạn đói. Sen đã trích dẫn các ví dụ khi không có sự suy giảm trong tổng lượng lương thực có sẵn. Vấn đề là sự phân phối lương thực theo thời gian giữa dân chúng. Và ở đây, thị trường và các thể chế khác đóng một vai trò quan trọng. Việc phong tỏa có thể làm gián đoạn sản xuất và phân phối lương thực, cùng với sự sụt giảm thu nhập của người nghèo và giá lương thực tăng cao. Chúng ta biết rằng chuỗi cung ứng lương thực ngày nay có những khiếm khuyết, thậm chí ở các nước giàu. Và ngay cả khi nạn đói được ngăn chặn, tình trạng thiếu dinh dưỡng có thể gây ra những hậu quả lâu dài, bao gồm khả năng dễ bị mắc các bệnh khác cao hơn.

Có rất nhiều lý do khác nữa để lo ngại rằng việc thúc đẩy phong tỏa để chống lại sự lây lan của COVID-19 có thể gây phản tác dụng ở các nước nghèo. Trong ngắn hạn, việc áp dụng các biện pháp như vậy tạo ra các luồng di cư lớn có nguy cơ lây lan vi rút thậm chí còn nhanh hơn, đặc biệt là ở các nhóm dân cư nông thôn nghèo và dễ bị tổn thương. Và việc công an và quân đội áp đặt phong tỏa làm gia tăng thêm lo ngại về phúc lợi của những người nghèo, những người thường có nhu cầu rời bỏ nhà cửa nhiều hơn để kiếm thức ăn cho gia đình.

Trên hết, các nhà hoạch định chính sách nên nhận ra rằng việc phong tỏa nghiêm ngặt ở các nước đang phát triển cũng khóa chặt các thể chế giúp bảo vệ người nghèo trong thời bình thường, và do đó cho phép họ tránh được bẫy nghèo đói đã bị che khuất đi. Phong tỏa có nguy cơ mất tác dụng về lâu dài, có thể khó thoát khỏi nguy cơ này sau khi không còn mối đe dọa vi rút nữa. Những tác động đối với trẻ em ngày nay đặc biệt rất đáng lo ngại.

Trước mắt, cần phải chuẩn bị đáp ứng mạnh mẽ. Để đạt hiệu quả, phải kết hợp các nỗ lực chăm sóc sức khỏe với hỗ trợ tiêu dùng.

Vi rút này sẽ gây ra khó khăn rất lớn cho hệ thống y tế của các nước đang phát triển, mà ngay cả trong thời gian bình thường cũng thiếu trầm trọng, đặc biệt là đối với nhân dân nghèo hơn. Thật vậy, tình trạng thiếu nguồn cung cấp thiết bị và nhân viên y tế hiện nay ở thế giới giàu có đã quá quen thuộc với người dân ở các nước có thu nhập thấp hơn.

Do chỉ có thể tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe trong ngắn hạn, các nước đang phát triển cần có một kênh truyền thông độc lập, có thẩm quyền về sức khỏe cộng đồng trong thời kỳ đại dịch. Thông điệp trên các phương tiện truyền thông về tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh và giãn cách xã hội phải được hiển thị thường xuyên. Nhắn tin là một phương pháp phổ biến thông tin và chỉ dẫn đầy hứa hẹn, mặc dù nguồn phải đáng tin cậy.

Tuy nhiên, một số chính phủ các nước đang phát triển giả vờ rằng đại dịch đang được kiểm soát, hoặc có mối đe dọa rất nhỏ. Đây là những ảo tưởng nguy hiểm.

Các thể chế dân chủ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp thông tin công khai đáng tin cậy, do đó giúp tránh những sai lầm về chính sách và tạo ra phản ứng nhanh chóng. Nhìn từ góc độ này, cuộc khủng hoảng hiện tại không thể biện minh cho việc chuyển hướng sang chế độ độc tài, điều này rất có thể sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng.

Cần thiết phải hỗ trợ tiêu dùng thông qua chuyển khoản - bằng tiền mặt nếu thị trường lương thực còn hoạt động, và bằng chính lương thực nếu thị trường lương thực không còn hoạt động. Phong toả mà không có hỗ trợ tiêu dùng thì ít có khả năng tuân thủ rộng rãi; dùng áp lực để buộc tuân thủ có thể phải trả một cái giá rất đắt đối với người nghèo. Các biện pháp hỗ trợ và sức khỏe bổ sung và củng cố lẫn nhau: giao thực phẩm phải kèm với xà phòng.

Những quốc gia đã và đang đầu tư vào bảo trợ xã hội sẽ ở vị trí tốt hơn những quốc gia không có. Việc thiết lập các chương trình chống đói nghèo mới cần phải có thời gian, vì vậy chính phủ các nước đang phát triển nên nhanh chóng bắt đầu nhân rộng các chương trình hiện có. Điều này cũng có thể đòi hỏi một số thay đổi tạm thời như loại bỏ các điều kiện được trở lại làm việc và học tập, những thay đổi đi ngược với nhu cầu làm vi rút chậm sự lây lan.

Năng lực hạn chế của nhà nước cũng sẽ làm trầm trọng thêm những thách thức chống dịch của nhiều nước đang phát triển. Vì hành chính công có xu hướng yếu hơn ở các nước nghèo hơn, một số biện pháp mà các nước giàu đã áp dụng đơn giản là không khả thi (với các nước nghèo hơn). Điều cần thiết là phải thích ứng với khả năng quản lý của địa phương.

Các nước nghèo hơn cũng còn phải đối mặt với những ràng buộc chặt chẽ hơn về tài khóa. Ở đây, có một trường hợp đạo đức và kinh tế mạnh mẽ để các nước giàu phải giúp đỡ, bao gồm cả việc xóa nợ. Họ có thể giúp đỡ ngay bây giờ hoặc chịu một khoản chi phí có thể lớn hơn rất nhiều sau này.

Nguồn: Could Pandemic Lead to Famine?