Gọi hồn: Tôi đã nói chuyện với người chết

Tôi gai người. Cảm giác hơi rùng mình. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện lên đồng mang tính lừa đảo. Người ta đã tìm hiểu các thông tin người mình muốn lừa rồi khi lên đồng nói những điều sự thật đã biết làm người bị lừa tin sái cổ. Nhưng tôi không thể giải thích nổi sự kiện này. Tôi tình cờ ghé qua nhà bạn tôi, không hề quen biết bà đồng kia. Tại sao bà đồng lại có thể nói được những chuyện xảy ra mà chỉ những người trong cuộc mới biết?...

Posted by Thanh Nguyen on Aug 23, 2025

Nghe bài viết:

Gọi hồn, hay hồi xưa ở chỗ chúng tôi, người ta gọi là “gọi dí”, tức là gọi hồn người đã chết lên nói chuyện với người nhà thông qua một người trung gian có khả năng gọi hồn. Người đã chết sẽ nhập vào người trung gian này (tôi không biết gọi người này là gì, không biết gọi là “bà đồng” có đúng không) rồi nói chuyện với người nhà như thể mình còn sống vậy.

Tôi từ nhỏ đã không tin là có ma. Rất nhiều người kể với tôi đã gặp ma, từ những cái bóng trắng, những đốm sáng đỏ, những âm thanh kỳ lạ… nhưng tôi không bao giờ tin. Hồi còn đi trực tại bệnh viện P.S, cái phòng ngủ của sinh viên nó nằm ngay đằng sau bệnh viện, ngay cổng là một cái cây lớn. Tôi đi trực về thì thường trèo qua cái cây đó về ngủ mà chưa bao giờ gặp chuyện gì nhưng mấy bạn gái trong nhóm tôi thì rất sợ cái cây đó, có người đã nói gặp ma khi đi về giữa đêm, thế nên khi nào trực xong là cũng phải nhờ tôi đưa về. Tôi cũng muốn gặp ma lắm để xem mặt mũi con ma nó ra sao mà không bao giờ đạt được ý nguyện. Rồi khi đi trực tại bệnh viện V.T, có bạn kể đêm nằm ngủ bị ma trêu, dựng giường dậy không cho ngủ, thế là tôi hỏi thăm gường nào để đến đêm tôi vào giường đó nằm ngủ mà chẳng hề bị dựng dậy. Các cụ cao tuổi thường hay nói “sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người” có lẽ đúng. Hồi tôi mới vào làm tại nhà máy sản xuất dược phẩm S.S tại Thủ Đức, nhà máy này nằm cạnh nhà máy sữa, ở giữa hai nhà máy có hai ngôi mộ vô chủ hoang tàn không ai chăm sóc, anh nhân viên có kể câu chuyện nhiều nhân viên ở đây đã gặp ma khi ở lại làm trễ. Có người nhìn thấy cái bóng người màu trắng chạy qua lại, rồi máy tính nhân viên đang làm thì bị tắt phụt mặc dù không cúp điện. Tôi mới nói để thử ở lại xem có gặp ma không. Tối hôm đó, tôi ở lại văn phòng công ty làm việc suốt đêm, máy tính để mở suốt, cả đêm canh thức không ngủ, mà chẳng gặp được con ma nào.

Một buổi sáng Chủ Nhật, cách đây cũng hơn ba mươi mấy năm, rảnh rỗi không phải đi trực, tôi chạy sang nhà chị H (lại chị H trong bài Người hàng xóm). Nhà chị H có quán bán nước ngay mặt phố. Mấy thằng bạn chúng tôi rất hay tụ họp tại đây. Lúc đó vào khoảng 9, 10 giờ sáng, nhà chị H rất đông người tập trung. H chạy ra bảo hôm nay có gọi dí, có muốn xem không. Tôi thì chưa coi gọi hồn bao giờ nên tò mò ở lại coi xem sao. Hồi đó gọi dí bị cấm nên ai muốn làm thì phải làm rất kín đáo chứ không là dễ bị chính quyền bắt. Khi tôi vào trong nhà, bà đồng đang ngồi trên cái chiếu giữa nhà, mọi người thì ngồi xung quanh. Trên cái tủ kê sát tường là các lễ vật do người nhà mang đến, chủ yếu là bánh ngọt, trái cây. Mỗi nhà là một cái đĩa bánh trái. Lúc tôi vào thì bà đồng đang nói chuyện với người nhà với giọng nam trẻ, người đang nhập vào là một người thanh niên. Rồi bỗng nhiên bà đồng giật lắc người liên tục, gục người xuống rồi lại ngồi lên. Đây là lúc hồn khác nhập vào người bà đồng. Mọi người xung quanh hô lên yêu cầu hồn xưng tên. Hồn này là một ông già nghiện thuốc lúc còn sống bị bệnh phổi. Tôi nghe lúc này bà đồng đổi giọng từ giọng thanh niên sang giọng của một ông già. Vừa nói vừa ho sù sụ, lại rít thuốc liên tục. Ông già nói chuyện với người nhà về các chuyện gia đình, rồi yêu cầu con gái sửa cái này sửa cái kia… Rồi khi đang nói chuyện thì bà đồng lại nằm vật ra, người giật giật, là lúc hồn ông già này xuất ra khỏi người bà đồng, một hồn khác nhập vào. Hồn này là giọng một cậu bé, mọi người lại hô xưng tên, hóa ra là em trai anh H. Bé bị bệnh mất lúc còn nhỏ, khoảng 5, 6 tuổi.

Lớp đại học của tôi có 2 anh H, một lớp trưởng đã nhiều tuổi, một lớp phó trẻ hơn, nên chúng tôi đặt tên anh lớp trưởng là H già, còn anh lớp phó là H trẻ. Nhà anh H trẻ cũng nằm trong khu tập thể của tôi, nhà tôi là dãy nhà trong cùng, còn nhà anh ở dãy phía ngoài, gần đường lộ hơn. Lúc hồn ông già đang nói chuyện thì hồn cậu bé này nhảy vào luôn. Mấy người ở đó nói là chết trẻ khỏe ma nên về nhanh hơn. Sau khi hồn xưng tên thì mẹ của bé bắt đầu nói chuyện với con trai. Bà đồng nói bằng giọng trẻ con, đúng cái giọng của bé trai khi còn sống. Bé kể với mẹ là đi chơi những đâu, làm gì. Rồi mẹ anh H nhìn qua tôi rồi nói với bé: “Con biết ai đây không?”. Bé lập tức trả lời: “Anh Thành, bạn anh H chứ ai”. Mẹ bé lại nói tiếp: “Con mời thuốc anh Thành đi”. Bé lập tức trả lời: “Anh Thành có hút thuốc đâu”. Rồi bé kể lại câu chuyện đã tới nhà tôi chơi ra sao, ngã ngồi vào chậu nước sắn dây của mẹ tôi ra sao.

The Ghost of Banquo, Théodore Chassériau.

Tôi gai người. Cảm giác hơi rùng mình. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện lên đồng mang tính lừa đảo. Người ta đã tìm hiểu các thông tin người mình muốn lừa rồi khi lên đồng nói những điều sự thật đã biết làm người bị lừa tin sái cổ. Nhưng tôi không thể giải thích nổi sự kiện này. Tôi tình cờ ghé qua nhà bạn tôi, không hề quen biết bà đồng kia. Tại sao bà đồng lại có thể nói được những chuyện xảy ra mà chỉ những người trong cuộc mới biết? Thời bao cấp khốn khó, mẹ tôi tận dụng chỗ đất phía sau dãy nhà kho của nhà máy nơi mẹ tôi làm việc, trồng mấy cây sắn dây. Sắn dây mẹ tôi trồng rất tốt, củ nào củ nấy đều to bằng bắp chân. Mẹ tôi mang về nhà, lột vỏ, rồi mài sắn dây vào chậu nước, sau đó mẹ tôi mang chậu sắn dây đi phơi nắng, sau khi phơi khô thì lấy ra nghiền thành bột, đóng vào lọ thủy tinh để uống dần. Thời đó, bột sắn dây của mẹ tôi đã là nguồn giải nhiệt chính trong những mùa hè nóng nực ngoài Bắc. Có lúc mẹ tôi làm đến mấy chậu sắn dây cùng một lúc. Bé em trai anh H, hồi nhỏ rất đẹp trai, mũm mĩm, dễ thương, đi chơi khắp xóm, hết nhà này đến nhà khác. Bé nói chuyện rất nhanh nhảu nên ai cũng quý. Bé vào nhà tôi chơi rồi ngã ngồi vào chậu sắn dây của mẹ tôi. Sự việc ấy chỉ có bé và gia đình tôi biết, lại không kể với ai. Nay được hồn bé kể lại kỷ niệm xưa, thật không thể tin nổi.

Tôi nghe nhiều người kể, sau khi chết, hồn sẽ tồn tại trong khoảng một thời gian rồi mới siêu thoát. Vậy có khả năng trong thời gian này, những ai có khả năng gọi hồn, kêu gọi hồn lên được, thì người nhà sẽ có cơ hội nói chuyện được với người chết. Những người có khả năng thực sự giống như bà đồng kia không có nhiều, và cũng không phải ai cũng nhận tổ chức gọi hồn cho nhiều gia đình. Thời đó, gọi hồn bị cấm đoán, không ai dám làm công khai, có làm cũng phải làm giấu làm giếm. Thế giới tâm linh vẫn còn nhiều bí mật chưa được khai mở. Nhiều sự kiện không thể chứng minh bằng các nghiên cứu khoa học nghiêm túc.

Tôi không tin có ma. Nhưng tôi tin có thế giới bên kia. Thế giới của người chết.

Nguồn ảnh:

Ảnh: The Ghost of Banquo, Théodore Chassériau.