Người con gái từ Đà Nẵng

Cô cảm thấy xa lạ với họ. Liệu cô còn dám mở tiếp cánh cửa nào nữa không? Cô có còn dám đi tìm cha ruột của mình sau những gì cô đã trải qua trong cuộc kiếm tìm mẹ ruột của cô? Cô đã đóng lại cánh cửa vừa mới mở ra.

Posted by Thanh Nguyen on Apr 30, 2022

Nghe bài viết:

“We’re going home” – Chúng tôi đang trở về nhà. Heidi đang cười rất tươi trên chuyến bay về Việt Nam. Chỉ ít tiếng nữa thôi, cô sẽ về nhà, sẽ gặp người mẹ ruột của cô, người mẹ mà 22 năm nay cô chưa một lần gặp mặt. Lần đầu tiên trong đời, cô sẽ được gọi một tiếng “mẹ” bằng tiếng Việt. Suốt thời gian trên máy bay, cô học thuộc câu tiếng Việt “Con thương mẹ” với niềm hạnh phúc không dấu được trên khuôn mặt. Thực sự cô rất hồi hộp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Nhưng khi được gặp mẹ cô tại sân bay, cô quên hết mọi câu tiếng Việt cô đã học, chỉ còn biết ôm mẹ khóc. Nước mắt chảy dài trên suốt quãng đường từ sân bay về nhà.

Heidi và mẹ ruột.[1]

Bé gái sáu tuổi, Mai Thị Hiệp, là một trong số hơn 2000 con lai được đưa ra khỏi Sài Gòn vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh điêu tàn trong một nỗ lực cuối cùng tuyệt vọng của Nhà Trắng, Hoa Kỳ. Cô may mắn không nằm trong số khoảng 100 đứa trẻ bị thiệt mạng vì một máy bay rơi trong chiến dịch di tản này. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp người mẹ Mỹ da trắng ở trong một căn phòng màu trắng nhưng không hiểu mẹ nói cái gì. Cô chỉ biết khóc.

Anne Neville, một người phụ nữ Mỹ độc thân đã dang rộng vòng tay đón Hiệp, nhận nuôi cô - con nhím nhỏ tóc đen xinh xắn đến từ Việt Nam. Giờ cô đã có tên mới – Heidi. Cô được đi học tiếng Anh rồi hai mẹ con chuyển đến Tennessee sinh sống, che dấu việc cô là con lai đến từ Việt Nam. Anne đã làm mọi cách để biến Heidi thành một người Mỹ thực sự. Quả thật, Heidi đã trở thành một cô gái Mỹ chính gốc với làn da rám nắng, và thích xúc xích hun khói.

Heidi và chồng.[2]

Sau khi học xong đại học, cô đã lập gia đình với anh chàng Mỹ gốc, và có hai đứa con gái xinh xắn, nhưng cô vẫn không quên được nguồn gốc của mình. Cô đã bắt đầu viết thư, gọi điện, kiếm tìm trên internet, rồi tìm được văn phòng Holt, nơi cô bị bỏ rơi. Ở đó, Heidi đã tìm thấy bức thư từ mẹ ruột Việt Nam của cô. Từ lúc đó, cô chỉ mong muốn về Việt Nam ngay.

Rồi cô cũng được thỏa ước nguyện. Gặp mẹ. Mẹ đã dẫn cô về ngôi nhà trệt với cửa sắt rỉ sét, tường gạch cũ, giới thiệu cô con gái lai với hàng xóm. Cô được xem tấm ảnh ngày xưa cô chơi đùa với anh chị nơi đây. Một cảm giác thân thuộc trào đến trong cô. Cô cảm thấy được về với gia đình. Cô tặng mẹ cô chiếc nhẫn hình trái tim để mẹ cô luôn nhớ đến cô. Cho dù cô không biết cầm đũa ăn, dù phải nhăn mặt khi ăn nước mắm, và cho dù lần đầu tiên khi chứng kiến tất cả mọi người trong bàn ăn cùng gắp chung một đĩa thức ăn chứ không phải mỗi người đều có riêng một đĩa để ăn như cô được dạy từ bé, nhưng bữa ăn gia đình chào đón cô là bữa ăn Việt Nam thịnh soạn nhất đối với Heidi. Rồi mẹ cô dẫn đi thăm nhà thờ tộc, thắp hương cho ông bà, gặp gỡ bà con láng giềng. Mọi người vẫn nhớ đến cô bé Hiệp ngày xưa. Ở đây, cuộc sống đối lập hoàn toàn với cuộc sống của cô bên Mỹ. Cô được học đại học trong khi những người chị cùng mẹ khác cha của cô còn chưa học hết lớp 6.


Người con gái từ Đà Nẵng - Phần 1[3]

Heidi được nghe kể về cha ruột của cô, một người lính Mỹ tại miền Nam Việt Nam, đã gặp mẹ cô, người vì miếng cơm manh áo mà phải hy sinh, đi làm sở Mỹ. Khi mẹ cô mang thai cô được bốn tháng thì cha ruột cô phải trở về Mỹ. Rồi mẹ cô đã phải gửi cô đi Mỹ trong chiến dịch di tản 2000 trẻ mồ côi vì lo sợ kết cục thảm khốc cho đứa con lai sau khi miền Nam sụp đổ.

Nhưng hạnh phúc ban đầu không kéo dài lâu. Câu chuyện đoàn tụ không có cái kết happy ending như vẫn thường thấy. Trước ngày cô lên đường trở về Hoa Kỳ, cô đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng trong cuộc họp nội bộ gia đình. Gia đình muốn cô phải có trách nhiệm đối với mẹ, muốn cô bảo lãnh mẹ sang Mỹ sống với cô. Rồi trong thời gian chờ bảo lãnh mẹ qua Mỹ, cô phải trợ cấp tiền cho mẹ cô hàng tháng.

Heidi về Việt Nam để đoàn tụ với người mẹ ruột đã thất lạc chứ không phải để cứu giúp ai. Cô đã cho sạch tất cả tiền bạc cô mang về Việt Nam. Trước đây cô háo hức trở về Việt Nam bao nhiêu thì bây giờ cô chỉ ước rằng chuyện này sẽ không xảy ra, lẽ ra cô đừng về, chỉ giữ lại những kỷ niệm trong tim mà thôi. Cô nhớ nhà, nhớ chồng và hai con gái đang ở Mỹ. Cô rời Việt Nam với tâm trạng khó chịu. Kỷ niệm thật buồn. Cô không thể chịu đựng nổi cú sốc này thêm phút giây nào nữa.


Người con gái từ Đà Nẵng - Phần 2[4]

Hai năm trôi qua, cô mới hồi tâm. Một ngày, khi đưa hai con đến thăm bà ngoại, cô mới chợt nhận ra đây mới là cuộc sống của mình, đây mới là ngôi nhà của mình. Còn gia đình cô tại Việt Nam? Họ có liên lạc với cô vài lần, và lá thư nào cũng đều xin tiền. Cô cảm thấy xa lạ với họ. Liệu cô còn dám mở tiếp cánh cửa nào nữa không? Cô có còn dám đi tìm cha ruột của mình sau những gì cô đã trải qua trong cuộc kiếm tìm mẹ ruột của cô? Cô đã đóng lại cánh cửa vừa mới mở ra. Bộ phim khép lại với câu nói của người con gái từ Đà Nẵng. “I guess I have closed the door on them. But I didn’t lock the door. It’s closed but not locked” – Tôi nghĩ mình đã đóng cửa đối với họ. Nhưng tôi đã không khóa. Cửa chỉ đóng chứ không khóa.

Với gần chục giải thưởng lớn đã được trao và thậm chí đã có lần được đề cử cho giải Oscars danh giá, đây thực sự là bộ phim rất đáng xem.

Nguồn:

[1],[2]: Daughter from Danang.

[3]: Người con gái từ Đà Nẵng - Phần 1.

[4]: Người con gái từ Đà Nẵng - Phần 2.