Indonesia, trước đây là một trong những thuộc địa của Hà Lan. Ngay từ thế kỷ thứ 19, các nước lớn bắt đầu xâm chiếm các nước nhỏ, lập nên các thuộc địa. Pháp thì xâm chiếm bán đảo Đông Dương, trong đó có Việt Nam, làm thuộc địa của mình. Singapore là thuộc địa của nước Anh, còn Indonesia bị Hà Lan đô hộ.
Hà Lan chiếm đóng Indonesia từ thế kỷ thứ 19, năm 1800, cho đến năm 1942 thì Indonesia bị Nhật chiếm đóng. Sau khi Nhật đầu hàng vào tháng 8 năm 1945, Sukarno và các nhà cách mạng Indonesia đứng lên tuyên bố độc lập vào ngày 17/8/1945.
Khi Hà Lan xâm chiếm Indonesia, vào năm 1837, Hà Lan xây pháo đài Prins Frederik theo lệnh của toàn quyền Julian van den Bosch để phòng thủ. Vị trí xây dựng pháo đài trước kia là quán rượu, có từ trước năm 1669. Rồi quán rượu được phá đi xây thành ngôi nhà lớn vào năm 1723, rồi được sử dụng thành bệnh viện từ năm 1743 đến năm 1820.
Ngay sau khi Indonesia tuyên bố độc lập, bộ trưởng tôn giáo đầu tiên của Indonesia, ông Wahid Hasyim, đã có ý tưởng xây một nhà thờ Hồi giáo cho nước mới độc lập. Ông đã đề nghị với Tổng thống Indonesia Sukarno, và được chấp thuận. Indonesia đã đập bỏ pháp đài Prins Frederik và xây dựng nhà thờ Hồi giáo tại vị trí này trong 17 năm, từ năm 1961 cho tới năm 1978, với chi phí xây dựng tới 12 triệu đô la Mỹ.
Sukarno đã tổ chức cuộc thi thiết kế nhà thờ Hồi Giáo, và kết quả là thiết kế của kiến trúc sư Frederich Silaban đã được chọn. Một điều rất thú vị là Silaban là một người theo đạo Công Giáo, vậy là nhà thờ Hồi Giáo lớn nhất Đông Nam Á lại do người Công Giáo thiết kế nên. Cái tên “Istiqlal” có nghĩa là “Tự do”.
Nhà thờ được thiết kế với bảy cửa vào, tượng trưng cho bảy thiên đường của đạo Hồi, được đặt tên theo bảy vị Thánh Hồi Giáo. Phòng nguyện chính được đỡ bằng 12 cột làm bằng thép, tượng trưng cho ngày sinh của nhà tiên tri Hồi Giáo Muhamad; có mái vòm hình cầu đường kính 45 m bao phủ, tượng trưng cho năm độc lập của Indonesia (1945). Đỉnh mái vòm là biểu tượng của Hồi Giáo hình lưỡi liềm và ngôi sao được làm bằng thép không rỉ.
Nhà thờ có 5 tầng, tượng trưng cho 5 trụ cột của Hồi Giáo, lối vào sảnh chính có mái vòm đường kính 8 m, tượng trưng cho tháng độc lập của Indonesia (tháng 8 năm 1945).
Phía bên ngoài là cột tháp cao 66,66 m, tượng trưng cho 6666 câu trong kinh Koran. Đỉnh tháp là cột thép cao 30 m tượng trưng cho 30 phần của kinh Koran.
Nhà thờ này lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 3 thế giới về sức chứa, tổng cộng chứa tới 200.000 người trong lễ Ramanda của người Hồi Giáo. Chính vì quá lớn nên phải có hệ thống âm thanh hiện đại với rất nhiều màn hình Tivi khắp nơi để mọi người đều thấy quang cảnh buổi lễ. Chiều hôm nay tôi tới đây thì có ít người làm lễ, khi làm lễ thì quỳ gập sát đất rất thành kính.
Phòng cầu nguyện chỉ dành riêng cho những người theo đạo Hồi, những ai không phải Hồi Giáo thì không được phép bước vào trong phòng này. Dĩ nhiên tôi cũng không ngoại lệ, nhưng được lên lầu 1 chụp hình nhìn xuống dưới phòng cầu nguyện.
Ngay chỗ tôi đang đứng là nơi mà tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân đã đến thăm nhà thờ Hồi Giáo này vào năm 2010. Obama sinh ra tại Honolulu, Hoa Kỳ, cha tên là Barack Hussein Obama người Kenia, mẹ là Ann Dunham người Kansas Mỹ. Khi Obama lên 2 tuổi, bà mẹ Ann Dunham ly dị Barack Hussein Obama, cưới một người Hồi giáo, tên là Soetoro, làm việc cho hãng dầu nhớt Mỹ Mobil, rồi sau đó mang gia đình chuyển tới sống tại Jakarta, Indonesia. Obama sống tại Indonesia từ năm 6 đến năm 10 tuổi. Lúc đó, Obama có tên là Barry Soetoro, lấy theo họ của cha dượng. Trong thời gian sống ở Indonesia, Obama mặc sarong, cùng các bạn tới nhà thờ Hồi Giáo cầu nguyện vào thứ sáu hàng tuần. Obama cũng ghi danh ở trường là mình theo Hồi Giáo, theo đạo của người cha Soetoro, và cùng các bạn làm dấu cầu nguyện trước khi mỗi buổi học bắt đầu.
Ngoài Barack Obama thì rất nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã ghé thăm như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Hoàng tử Charles nước Anh, Tổng thống Áo Heinz Fischer, Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg, và Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Hồi Giáo là tôn giáo lớn nhất ở Indonesia, chiếm đến 87% dân số, theo sau là đạo Kitô Giáo (9%), Hindu Giáo (3%), Phật Giáo (2%), còn lại là Ấn Độ Giáo, Nho Giáo… Người Hồi Giáo tại Indonesia ôn hòa hơn những người Hồi Giáo nơi khác, đặc biệt Hồi Giáo Trung Đông.
Người Hồi Giáo ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện tại Vương Quốc Chămpa (Chiêm Thành Quốc) vào thế kỷ thứ 10, một phần là do di dân từ các đảo thuộc Indonesia sang (nước Nam Dương). Vương Quốc Chămpa trải dài từ Quảng Bình đến Bình Thuận, có nhiều tôn giáo tồn tại, lúc thịnh lúc suy. Hoàng gia Chămpa thế kỷ thứ 17 đã theo đạo Hồi, còn lúc mới thành lập thì theo Ấn Độ Giáo, còn thời vua Chiêm Thành Indravarman thì lại theo Phật Giáo. Vương Quốc Chămpa dần dần bị nước Đại Việt (phần phía Bắc của Việt Nam hiện nay) xâm chiếm, bằng gươm dao và bằng cả mỹ nhân kế, bị xóa sổ, và sát nhập vào nước Đại Việt, cộng với phần đất Thủy Chân Lạp, tạo thành nước Việt Nam hiện nay.
Ngày nay, hậu duệ của người Chăm có ca sĩ nổi tiếng Chế Linh. Ai thích nhạc vàng thì không thể không biết đến ca sĩ Chế Linh, người được cho là ca sĩ khai phá dòng nhạc Bolero thành công nhất. Để thương tiếc cho Vương Quốc Chămpa đã bị xóa sổ, Chế Linh chỉ còn biết gửi lòng uất hận bằng lời ca tiếng hát qua bài Hận Đồ Bàn (Thành Đồ Bàn, tức là Vijaya, bị Đại Việt chiếm vào năm 1471, đánh dấu sự bắt đầu suy tàn của Vương Quốc Chămpa).
…Rừng hoang vuVùi lấp bao nhiêu uất căm hận thù
Đồ Bàn miền Trung đường về đây
Máu như loang thắm chưa phai dấu
Xương trắng sâu vùi khí hờn căm khó tan
Kìa ngoài trùng dương đoàn thuyền ai nhấp nhô trên sóng xa tít tắp
Mơ bóng Chiêm thuyền Chế Bồng Nga…
Người xưa đâu?...”
Nguồn:
[1] Istiqlal Mosque in Jakarta, Indonesia
[2] Obama’s Indonesian Lessons
[4] Dân Tộc Chàm Lược Sử - Dohamide Dorohiem, Hiệp hội Chàm Hồi giáo VN, 1965.
[5] Việt Sử: Xứ Đàng Trong (1558-1777) - Phan Khoang, NXB Khai Trí, 1967.