Hành trình về một người lính Mỹ tìm cách gặp lại bé gái trong tấm ảnh lấy được từ người lính Bắc Việt mà ông đã giết chết gây xúc động lòng người. Đằng sau tấm ảnh nhỏ cũ nát là một câu chuyện đau đớn về chiến tranh, về tội lỗi và sự tha thứ.
Năm 1967, mới 18 tuổi, để thoát khỏi ngôi nhà nghèo khổ ở tiểu bang Illinois, Richard Luttrell đã tình nguyện gia nhập Lữ đoàn 1 Sư đoàn dù 101 (the 101st airborne), đi lính sang Việt Nam. Khi trực thăng đổ quân xuống một khu rừng ở Chu Lai, Việt Nam, những người lính trẻ như Richard, với ba lô trên lưng, phải đối lập với nỗi sợ hãi từng giờ khi biết kẻ thù chỉ cách mình vài bước chân. Anh được huấn luyện chiến đấu như du kích, phục kích, tìm kiếm và tiêu diệt. Và giây phút giáp mặt quân thù đã tới, anh nhìn thấy một người lính Bắc Việt đang cúi người với khẩu AK 47 trên tay. Anh sợ đến cứng người lại. Anh đang trong tầm ngắm của kẻ thù. Đây là lần đầu tiên anh đối mặt trực diện với kẻ thù. Anh nhìn thẳng vào mắt kẻ thù. Rất lâu, rất lâu, và rồi anh bóp cò. Anh thấy người lính Bắc Việt gục xuống, kèm theo hàng loạt đạn rít lên, có ai đó đẩy anh ngã xuống đất. Cho đến nhiều năm sau này, anh vẫn bị ám ảnh bởi một câu hỏi: “Sao anh ta không nổ súng. Rõ ràng anh đã bị phát hiện. Anh ta có đủ thời gian để bóp cò súng cơ mà.” Sau khi trận đánh kết thúc, anh đã thấy bức ảnh trong ví người lính Bắc Việt này, anh nhìn lại khuôn mặt anh vừa giết chết, có lẽ đây là ảnh của hai cha con. Khuôn mặt của hai người có vẻ đượm buồn, hình như được chụp ngày cha con chia tay nhau trước khi cha ra trận.
Tấm ảnh hai cha con chị Lan.
Khi trở về quê hương, sau khi lập gia đình, ông cố quên đi chiến tranh Việt Nam, nhưng một điều khủng khiếp là ông không thể quên ánh mắt của đứa trẻ trong tấm hình, đứa trẻ vì ông mà mồ côi cha. Ánh mắt này luôn ám ảnh ông. Ông day dứt, dằn vặt vì ánh mắt này. Có một mối liên hệ ràng buộc vô hình giữa đứa bé trong ảnh và ông. Ông không thể quên tội lỗi của mình cho đến một ngày kia, khi hai vợ chồng đi du lịch ở thủ đô Washington, ông đã nhìn thấy Đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam, ông đã tìm ra cách rũ bỏ gánh nặng trên vai. Ông đã bỏ lại tấm hình cùng với bức thư tạ tội tại Đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam ở thủ đô Washington. Ông viết cho người lính mà ông đã bắn chết: “Thưa ông, tôi đã mang ảnh của ông trong ví tôi suốt hai mươi hai năm. Ngày chúng ta giáp mặt trên chiến trận ở Chu Lai, Việt Nam, tôi mới 18 tuổi. Xin tha thứ cho tôi vì đã giết ông. Đã bao nhiêu lần trong suốt những năm qua, tôi đã ngắm tấm ảnh của ông và con gái của ông. Mỗi lần như thế, tâm can tôi lại đau quặn vì tội lỗi. Xin ông tha thứ cho tôi.” Ông tưởng đã rũ bỏ được cô bé bím tóc hai bên ra khỏi tâm trí mình.
Rất tình cờ, Duery Felton, một người coi sóc Đài tưởng niệm đã nhìn thấy tấm ảnh của Richard, và đọc lá thư tạ tội của ông, và cũng bị ám ảnh bởi tấm ảnh cô bé này. Khi ông được yêu cầu xuất bản một cuốn sách, ông đã cho in tấm ảnh này. Cũng tình cờ, một người bạn của Richard đã đọc cuốn sách này và báo cho ông biết. Khi nhìn lại ánh mắt trong hình, ông cảm giác như ánh mắt đó đang hạch tội ông, kết án ông đã bỏ cô ra đi. Không chịu đựng nổi, ông đã liên hệ với Duery để lấy lại tấm ảnh này. Ông tâm sự với vợ rằng ông quyết tìm lại cô bé trong hình. Đó là định mệnh của ông. Ông đã nhờ một người bạn làm báo đưa tấm hình lên trang nhất tờ báo Post Dispatch. Rồi ông gửi tờ báo cho Đại sứ Việt Nam tại thủ đô Washington. Tấm hình được lên báo Việt Nam. Thật khó có thể tìm được một trong hơn tám mươi triệu người Việt Nam. Một việc tưởng chừng như mò kim đáy bể. Nhưng câu chuyện lại được giải quyết một cách rất “Việt Nam” khi những tờ báo cũ được tận dụng để gói đồ, gói xôi, gói thức ăn. Tờ báo có tấm hình được dùng làm giấy gói đồ, như một phép thuật, tới được nhà hàng xóm của chị Lan, và người hàng xóm đã nhận ra cha chị rồi mang tờ báo đó cho chị. Ông nhận được bức thư của chị Lan từ cách nửa vòng trái đất. Ông không thể tin phép màu đang xảy ra. Ông viết thư phúc đáp, nói ông không hối hận khi vào lính, nhưng hối hận khi đã giết cha chị. Ông muốn trực tiếp gặp chị để xin chị tha thứ. Ông phải trả lại tấm hình về cho chủ nhân của nó.
Đã bao năm nay, ông đã tự hứa với mình là sẽ không bao giờ trở lại cái vùng đất chết chóc đó. Nhưng cuối cùng, một tấm ảnh nhỏ xíu kích thước chỉ bằng con tem như một ma thuật đã kéo ông trở lại. Ông phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trong cuộc đời mình là trả lại tấm ảnh cho chủ nhân đích thực của nó, để trút bỏ gánh nặng đã theo đuổi ông suốt mấy chục năm qua. Nó phải được trao lại cho đứa trẻ trong tấm hình, đứa trẻ mà ông đã giết chết cha của nó.
Bước xuống sân bay vào một ngày thứ tư tháng 3 năm 2000, khung cảnh Việt Nam đã làm ông nhớ lại những ngày chiến tranh nơi đây. Những trận đánh lại trở về trong tâm trí của ông. Ông không còn muốn một trận chiến nào xảy ra nữa. Ông gặp rất nhiều đứa trẻ đang tung tăng đạp xe đi học trên quãng đường ông đi qua. Ông đi qua những đường phố mới thức giấc, đi qua những xe ngựa kéo, qua những chợ sáng đông đúc, những dòng người đạp xe trên phố như những dòng nước uốn quanh, bắt đầu tới những thửa ruộng lúa xanh ngắt, rồi bước đi trên con đường làng dẫn về nhà người đã từng là kẻ thù của ông.
Ngay khi bước tới ngôi nhà gạch không tô vữa, ông đã phải đứng sững người lại một lúc để trấn tĩnh. Người lính Mỹ năm xưa không run tay khi bóp cò súng giết chết kẻ thù thì nay cảm thấy run rẩy khi đối mặt với con của kẻ thù. Ông nhận ra chị. Ông trao bó hoa cho người con gái kẻ thù cùng với câu tiếng Việt “Chào chị Lan”. Lan bước tới nhận bó hoa, đáp lại “Cháu cám ơn chú”. Một khoảng trống im lặng giữa hai người xa lạ đứng ở hai bên chiến tuyến. Rồi ông cố gắng nói một câu dài bằng tiếng Việt: “Ngày hôm nay tôi trả lại tấm hình của chị và cha chị mà tôi đã giữ ba mươi ba năm. Xin tha thứ cho tôi.” Chị Lan bật khóc vì nỗi xúc động quá đột ngột, khóc cho người cha đã khuất, còn ông cũng rơm rớm nước mắt vì ân hận. Cái ôm đầy xúc động. Có lẽ linh hồn của người lính ngã xuống đã tác hợp cho cuộc gặp gỡ này. Hình bóng người cha lại trở về với chị. Chờ cho những giọt nước mắt vơi đi, ông lấy tấm hình trong phong bì rồi giải thích với người phiên dịch: “Đây là tấm hình mà tôi lấy từ ví của cha cô vào cái ngày tôi bắn chết ông ấy, hôm nay tôi trả lại”. Lan nhận tấm hình hai cha con chị lại bật khóc, vùi mặt vào tấm ảnh cha, gục đầu vào vai ông. Đây là tấm hình duy nhất chị chụp với cha chị trước khi ông lên đường chiến đấu. Kỷ vật quý giá thiêng liêng này cuối cùng sau ba mươi mấy năm cũng đã trở về với người chủ đích thực của nó. Lần đầu tiên trong cuộc đời, mãi đến tuổi bốn mươi, chị mới được cầm trên tay tấm ảnh duy nhất của hai cha con. Tấm ảnh được trang trọng đặt lên bàn thờ người liệt sĩ Bắc Việt. Rất nhiều đêm sau đó, người cha của chị Lan vẫn trở về qua những giấc mơ.
Với Richard, ông đã bỏ được gánh nặng đã đeo đuổi ông suốt hơn ba mươi ba năm. Ông đã được tha thứ khi chị Lan dẫn ông ra viếng mộ của cha chị, người đã hứng trọn viên đạn của ông mà đến tận bây giờ ông cũng không hiểu tại sao người lính đó, đã phát hiện ra ông trước, đã nhìn thấy ông, tại sao không bóp cò súng. Nếu thế, người nằm dưới bia mộ lạnh lẽo kia là chính ông chứ không phải người lính Việt Nam đó. Ông đứng thẳng người giơ tay chào theo kiểu nhà binh, giống như tiễn biệt một đồng đội đã hy sinh trong chiến đấu. Bây giờ thì ông đã không còn bị ám ảnh bởi ánh mắt của đứa trẻ trong tấm hình nữa.
Richard đã hoàn thành tâm nguyện. Cái chết của người lính Bắc Việt đã đưa hai người đến với nhau. Tội lỗi của ông đã được tha thứ. Ông đã trở lại Việt Nam nhiều lần sau đó, tích cực tham gia hội cựu chiến binh, tham gia lập Đài tưởng niệm Việt Nam tại Nghĩa trang Oak Ridge. Mười năm sau cuộc gặp, ông qua đời yên bình trong vòng tay yêu thương của vợ ông, con gái, cháu và gia đình bạn bè thân thuộc.
Nguồn:
[2]: Richard A. Luttrell
[3]: Richard Luttrell Vietnam Veteran.
Nguồn ảnh:
Featured Letters, Public Broadcasting Service (PBS)
Nguồn video: