Sau ngày thống nhất đất nước, Văn Cao nhận được đề nghị của báo Sài Gòn Giải Phóng viết ca khúc cho số báo xuân Sài Gòn năm Bính Thìn.1 Từ đó, bài hát “Mùa Xuân Đầu Tiên” đã ra đời trong một căn gác nhỏ Hà Nội phố. Được đăng duy nhất một lần trên số báo xuân năm đó và sau đó chìm nghỉm suốt mấy chục năm dài.
Không rõ vì sao bài hát này không được phép phổ biến vào thời kỳ đó. Văn Cao, với đỉnh cao là bài Tiến Quân Ca sáng tác năm 1944, đã được chọn làm Quốc Ca vào năm 1945. Sau khi hòa bình lập lại với Hiệp định Genève, cuộc đời Văn Cao bị “khốn nạn, đánh lên đánh xuống”2 từ khi xảy ra sự kiện “Nhân văn - Giai phẩm” cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Văn Cao đã cấu kết với tên tư sản phản động Minh Đức, xuất bản tập “Giai phẩm mùa xuân” đả kích sự lãnh đạo của văn nghệ, vu khống chế độ miền Bắc tốt đẹp một cách hằn học. Văn Cao thú nhận đã mất dần phẩm chất cách mạng, mù quáng đến chỗ không thấy được sự phản ứng của chủ nghĩa tư bản đi đôi với sự tấn công của chủ nghĩa đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai từ bên ngoài vào, đã gieo rắc những quan điểm văn nghệ nguy hại của chủ nghĩa xét lại, lôi kéo bè cánh cho nhóm Nhân văn lũng đoạn các cơ quan văn nghệ.3
Mùa xuân đầu tiên Bây giờ hãy xem bài hát “Mùa Xuân Đầu Tiên” này nó như thế nào? Trước tiên bài này được viết theo điệu valse (vanxơ). Valse bắt nguồn từ châu Âu vào thế kỷ thứ 17, được lưu truyền rộng rãi ở Đức, Áo, sau đó đến nước Anh.4 Ban đầu điệu valse xuất hiện trong các quán rượu, được mô tả là một điệu nhảy gợi dục, thô tục và bẩn thỉu, khi người nam ôm chặt người nữ kéo sát vào ngực mình rồi xoay tròn. Tại nước Pháp, những kẻ cùng đinh như cậu bé Gavroche (Gavơrốt)5 đứng lên làm cuộc cách mạng Pháp. Nước cộng hòa Pháp ra đời. Điệu valse bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở Pháp trở thành điệu nhảy cho tầng lớp tư sản quý tộc. Rồi Pháp xâm chiếm Việt Nam làm thuộc địa, điệu valse theo chân thực dân Pháp du nhập qua. Điệu valse bắt đầu thịnh hành ở Việt Nam đến mức vua Bảo Đại cũng là người thích nhảy đầm đến nỗi phải lòng một gái nhảy là Lý Lệ Hà, người cùng quê với Văn Cao, kéo dài cuộc tình mấy năm.6 Thật sai lầm khi Văn Cao đã dùng điệu valse của lũ tư bản thực dân để sáng tác bài hát “Mùa Xuân Đầu Tiên” này. Nó phải ầm ầm chiến trận như nhịp điệu của bài “Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng” của Doãn Nho chứ. Hay phải rầm rập say máu như bài “Tiến Về Sài Gòn” của Lưu Hữu Phước. Hoặc chí ít cũng phải réo ra réo rắt theo điệu fox như bài “Cô Gái Vót Chông” của Hoàng Hiệp, phỏng ạ? Chứ cái điệu nhảy đầm ẻo lả valse kia làm sao phù hợp với không khí hừng hực chiến thắng của ngày thống nhất đất nước. Hơn nữa, những phần tử mê nhảy đầm tại Sài Gòn đã bị dẫn giải bêu riếu trên đường phố vì truyền bá những tàn dư đồi trụy của thực dân đế quốc, ai chẳng biết.7 Nhảy đầm đã bị cấm sau ngày đất nước thống nhất, sao Văn Cao vẫn dùng cái điệu valse nhảy đầm cấm đoán này?
Thứ hai là về nhịp độ. Bài “Mùa Xuân Đầu Tiên” này với nhịp độ chậm, nhẹ nhàng, êm ái. Nó không mang lại cảm giác phấn chấn, sung sướng đến nhảy cẫng lên, trái lại mang một chút man mác buồn. Phải hùng dũng, hoành tráng, rộn ràng, tốc độ như bài “Tiểu đoàn 307” của Nguyễn Hữu Trí chứ. Chỉ cần nghe nhạc nổi lên thôi chứ chẳng cần nghe tới lời thì cũng thấy những bước chân bộ đội rầm rập truy sát quân địch ở bài “Tiểu đoàn 307” này. Hay như bài “Giải Phóng Điện Biên” của Đỗ Nhuận nghe thật tưng bừng, sáng chói. Nhịp độ bài hát cứ như súng máy liên thanh nã đạn vào quân thù. Mừng chiến thắng phải tưng bừng bão táp như thế chứ ai lại dặt dìu yếu ớt như “Mùa Xuân Đầu Tiên” thế kia.
Thứ ba là về hợp âm. Bài "Mùa Xuân Đầu Tiên" này viết bằng âm thứ, một âm thứ ủy mị, yếu đuối. Điển hình là những sáng tác của Trịnh Công Sơn. Hầu hết các bài hát của nhạc Trịnh được sáng tác bằng âm thứ. Nào là những lời ca rên rỉ, vô vọng như “Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay”, hay não nề như “Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê”, hoặc đau đớn rên xiết như “Ngày tháng trôi qua cơn đau mịt mù”. Chỉ lọt có vài bài hợp âm trưởng, như bài “Bống không là bống” viết để tặng cho cô Bống nào đó của Trịnh Công Sơn, mà không ai thèm hát bài này ngoài cô Bống của Trịnh. Âm thứ thể hiện sự mềm yếu, buồn bã, u tối trong khi âm trưởng bộc lộ sự cứng cáp, khỏe khoắn, đầy sinh khí, hạnh phúc và vui vẻ. Bài “Mùa Xuân Đầu Tiên” với âm thứ thật yếu ớt. Phải là bài hát âm trưởng hùng dũng hiến dâng cuộc đời cho tổ quốc như bài “Em Đi Qua Cầu Cây” của Lê Văn Lộc. Hoặc phải rạo rực rậm rật rùng rùng rúng động như bài hát “Thành Phố Mười Mùa Hoa” của Phạm Tuyên chứ. Ai nghe thấy cũng thấy phấn chấn tinh thần, muốn xông pha ra đào kinh ngay rồi. Ai lại hát chào mừng mùa xuân đầu tiên mà xìu xìu ển ển như thế. Một nhịp điệu thật lạc lõng so với một rừng bài hát chào mừng chiến thắng.
Cuối cùng hãy bàn đến ca từ. “Mùa bình thường” là mùa thế nào? Ngày thống nhất đất nước là ngày vui lớn của dân tộc, là đại lễ mừng chiến thắng, sao lại “bình thường”. Phải to lớn, vĩ đại, hoành tráng, rực rỡ, không thể bình thường được. Máu của hơn một triệu liệt sĩ 8 đã ngã xuống để thống nhất bắc nam một nhà, sao có thể bình thường được. Bình thường là thế nào? Phải là “đỉnh cao muôn trượng, ta đứng đây mắt nhìn bốn hướng, trông Bắc trông Nam trông cả địa cầu” chứ.9 Rồi “mùa xuân mơ ước ấy xưa có về đâu” là sao? Tại sao “có về đâu”? Mùa xuân hạnh phúc của dân tộc mà lại không về ru? Mùa xuân chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu mà dân tộc đã mong ước từ lâu lại không phải là “mùa xuân mơ ước” ư? Rồi ba câu rất mơ hồ, vẩn vơ, không rõ ràng “Từ đây người biết quê người, từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người.” “Người biết quê người” là gì? “người biết yêu người” là sao? Vậy hóa ra trước đây, người chẳng biết quê người, và người cũng chẳng yêu người? Trước thù ghét, bây giờ mới yêu? Dù trước hay sau cũng phải yêu thương con người nồng nàn đến nỗi “Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn” chứ.10 Và điều quan trọng nhất, khi nghĩ về ngày chiến thắng của dân tộc, chỉ có một Người mà thôi (chữ Người phải viết hoa). Người là niềm tin tất thắng sáng ngời, đẹp nhất tên Người rạng rỡ núi sông.11 Nếu Văn Cao viết ca ngợi Người thì ai nỡ cấm đoán bài hát này, phải không?
Nhưng, tại sao trước mất hút, giờ lại phổ biến mạnh mẽ “Mùa Xuân Đầu Tiên”? Cũng đúng thôi, vì thời mới thống nhất, khó khăn chồng chất, phải dồn sức xây dựng đất nước. Bây giờ, đất nước đã đàng hoàng, to đẹp, sánh vai với các cường quốc năm châu, thì phải nhảy valse chứ. Nào ta cùng nhảy. Các câu lạc bộ khiêu vũ mọc lên như nấm.12 Nhảy mà không biết nhảy valse thì vứt. Từ thiếu nhi, già trẻ, trai gái, đàn ông, phụ nữ thi nhau nhảy. Valse muôn năm. Valse lại lên đỉnh.
Và bây giờ, xin mời các bạn thưởng thức bài hát “Mùa Xuân Đầu Tiên” của Văn Cao qua giọng hát Thu Hiền với Thanh Quảng đệm guitar.13
Tham khảo:
[1]: Cố nhạc sĩ Văn Cao: "Mùa xuân đầu tiên", tuyệt tác cuối cùng, Báo điện tử CAND, 2012. [2]: Đôi điều tâm sự của Văn Cao, Văn Cao trả lời phỏng vấn Trần Quốc Vượng và Nguyễn Nhã, 1993. [3]: Bọn “Nhân văn – Giai phẩm” trước tòa án dư luận, NXB Sự thật, Hà Nội, 1959. [4]: Birth of the Waltz, by Paul Nettl, Dance Index Ballet Caravan Inc, 1946. [5]: Những người khốn khổ, tiểu thuyết, Victor Hugo. [6]: ‘Gái quê’ thành vũ nữ đa tình nức tiếng, Báo điện tử Người đưa tin, 2013. [7]: Bước nhảy đam mê: Một thời khó quên, Báo điện tử Thanh niên, 2018. [8]: Chung tay góp sức tri ân các gia đình liệt sỹ, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 2012. [9]: Bài ca mùa xuân 1961, thơ Tố Hữu. [10]: Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng, thơ Chế Lan Viên. [11]: Người là niềm tin tất thắng, bài hát của nhạc sĩ Chu Minh. [12]: Khiêu vũ nào, Báo điện tử Tuổi Trẻ, 2006. [13]: Mùa Xuân Đầu Tiên, Thu Hiền hát, Thanh Quảng đệm guitar. [14]: Ảnh bài - Văn Cao, Wikipedia. [15]: Bản nhạc bài Mùa Xuân Đầu Tiên, Văn Cao