Tác giả: D. T. Max
Người dịch: Nguyễn Chí ThànhNgày 18 tháng 2, Nga Nguyễn, một người nổi tiếng trên mạng Instagram, người yêu thích thời trang và du lịch, đã bay từ Luân Đôn, “đại bản doanh” của cô, tới Milan, để tham dự buổi trình diễn thời trang mùa xuân của nhà thiết kế Gucci. Nhà thiết kế đã thanh toán vé máy bay và khách sạn cho cô. Nga, hai mươi tám tuổi, đã giải thích: “Tôi có mối quan hệ rất tốt với các thương hiệu, cho dù là một khách hàng lâu năm hay chỉ là mối quan hệ bạn bè”. Cô đã gặp em gái kém cô một tuổi tại Milan, là Nhung, hiện đang sống tại Hà Nội và quản lý một khách sạn sang trọng của gia đình. Một tuần sau buổi trình diễn, hai chị em bắt tàu cao tốc Eurostar đi Paris, tham dự buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Saint Laurent, sau đó đi Luân Đôn, ở lại nhà của Nga. Ngày 1 tháng 3, Nhung đã bay về Việt Nam, còn Nga đi công tác ngắn ngày tại Đức, và ở đó cô đã đưa người nhà đi khám bệnh. Ngồi trong phòng khám, Nga ho nhẹ. Bác sĩ nhìn cô và khuyên cô nên xét nghiệm vi rút corona. Cô nhớ lại: “Tôi cứ nghĩ bác sĩ đang nói đùa”.
Bác sĩ đã lấy mẫu chất nhày và bảo cô về nhà người thân chờ đợi. Cô nhớ mình vẫn cảm thấy khỏe mạnh, nhưng tối hôm đó, cô bắt đầu sốt, và ho nặng hơn. Hai hôm sau, cô bị viêm phổi, và kết quả xét nghiệm vi rút corona dương tính. Bình thường cô có thể chạy bốn dặm trong vòng nửa giờ, nhưng giờ cô chỉ có thể đi mà thôi. Vào ngày 12 tháng 3, các nhân viên cấp cứu đưa Nga đến bệnh viện. Cô ở đó hơn một tuần rồi trở về nhà người thân, và hồi phục hoàn toàn. Bây giờ, khi đã trở về Luân Đôn, cô cảm thấy rất “cảm kích trước sự chăm sóc” mà cô nhận được tại Đức.
Khi Nhung về tới Hà Nội, cô đi qua trạm kiểm soát sân bay và không hề bị sốt. Nhưng tối hôm đó, cô bắt đầu bị ho. Bốn ngày sau, cô trở thành bệnh nhân covid-19 đầu tiên của Hà Nội. Cô bị cách ly hai tuần tại Bênh viện Nhiệt đới Trung ương, sau đó về nhà tiếp tục cách ly. Cũng như chị cô, cô đã bình phục và cám ơn các bác sĩ đã chữa trị cho cô.
Trải nghiệm của hai chị em cực kỳ khác nhau. Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu bảo vệ quyền riêng tư rất chặt chẽ, và không một ai ngoại trừ gia đình Nga và một số ít bạn bè biết cô bị nhiễm covid-19. Còn trường hợp của Nhung thì đã lan ra ngoài công chúng. Trước khi cô bị chẩn đoán nhiễm bệnh, Việt Nam chỉ có một số ít ca nhiễm bệnh ngoài thủ đô, và bùng phát dịch đang giảm gần như chấm dứt. Một nhà báo người Việt nói với tôi: “Chính phủ Việt Nam đã nghĩ đến tuyên bố hết dịch bệnh”. Nhung đã làm hỏng kế hoạch này. Các nhà chức trách, quyết định phải cách ly những người dân Hà Nội khác, đặc biệt là hàng xóm của Nhung, đã tiến hành chặn khu phố của cô. Đó chưa phải là tất cả: chính phủ Việt Nam, thường hay dùng các thông tin rò rỉ trên báo chí để thuyết phục hay đe dọa người dân, đã mời báo chí tham dự một cuộc họp phát trực tuyến về tình trạng sức khỏe của cô gái trẻ này. Trong vòng một giờ sau khi bản tin về cuộc họp được lên báo, cư dân mạng đã tìm ra Nhung là ai và tìm ra các tài khoản mạng xã hội của cô.
Chưa đầy một ngày, tài khoản Instagram của Nhung đã có mười ngàn người theo dõi mới – và rất nhiều trong số đó đã tấn công cô. Mọi việc trở nên mất kiểm soát đến nỗi cô phải cài đặt tài khoản thành chế độ riêng tư. Mặc dù cô đang nằm trên gường bệnh viện, nhưng mọi người vẫn khẳng định thấy cô tung tăng ngoài phố. Một tài khoản thấy một tấm ảnh một cô gái trông giống Nhung tại buổi khai trương của Uniqlo, đã đăng lại tấm ảnh này lên Instagram, thông báo với những người đang theo dõi tài khoản của cô rằng cô đang tiệc tùng trong lúc bị nhiễm bệnh. Người khác thì đăng một tấm ảnh một người lạ nhìn giống cô đang đi dọc phố Tạ Hiển, một con phố sống về đêm ở Hà Nội, và nói cô đang vô tình lây bệnh cho người qua đường. Rồi đến tin đồn Nhung đã đi thăm bạn trai của cô ở Vinhome City, một khu cao cấp.
Chính phủ Việt Nam, rõ ràng muốn trừng phạt Nhung để làm gương cho kẻ khác, đã cho mọi người biết rằng cô trở về nhà từ Luân Đôn mà không khai báo chuyến đi Ý của mình. Theo các quan chức, Nhung có lẽ không những lây bệnh cho em gái của mình, mà cô còn có thể là nguồn lây bệnh cho mười người khác trên chuyến bay, hay tất cả những người xét nghiệm dương tính sau đó, cũng như tài xế đón cô tại sân bay, quản gia, và một trong số các dì của cô. Vài hành khách trên chuyến bay là khách du lịch, dẫn tờ Daily Mail, cáo buộc Nhung là “nguồn siêu lây nhiễm”. Chính phủ Việt Nam đăng ảnh Nhung đang ở trong phòng bệnh, có vẻ như để chứng tỏ rằng cô đang hồi phục – và cư dân mạng đã chế những tấm hình này để đả kích cô một lần nữa.
Làn sóng giận dữ đã lan tới Nga ở châu Âu. Ảnh của cô xuất hiện trong các bài báo về thời trang và sự lây nhiễm của covid-19. Cho dù cô không hề lây nhiễm cho ai cũng chẳng có gì khác biệt. “Mọi người mà tôi tiếp xúc trong tuần lễ thời trang đều khỏe mạnh”. Cô nói với tôi. “Nhiếp ảnh gia và chuyên gia trang điểm cho tôi tiếp xúc rất gần, và họ đểu ổn”. Tuy vậy, những người Việt giận dữ đã đào bới tài khoản Instagram của cô, bao gồm những hình ảnh các chuyến đi Milan và Paris mới đây, để miêu tả cô là kẻ sa đọa và bất cần đời. Những kẻ khiêu khích đã móc những bức ảnh cũ của Nga trong kỳ nghỉ trên đảo Mykonos, mặc đồ Saint Laurent, đứng bên cạnh Salt Bea - người đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ với màn rắc muối nổi tiếng trong khi nấu ăn. Ai đó ở Việt Nam đã điểm xuyết hình ảnh Mykonos với hình vương miện lấp lánh, diễn tả Nga đang rải vi rút corona như rải muối vậy. Bức ảnh này được gần mười một ngàn lượt thích. Một người nhận xét về Nga: “Cô ấy có tinh thần tập thể như lon”. Người khác nói: “ Cho phép tôi đm cả họ nhà nó”.
Sỉ nhục trực tuyến có thể không tàn bạo như việc ném đá của Thanh giáo, nhưng có thể tàn phá trên diện rộng: một mục tiêu gây giận dữ trên Twitter có thể phải nhận đến hàng trăm tin nhắn sỉ nhục mỗi giây
Sự nổi tiếng của Nga đến từ tài khoản Instagram hào nhoáng đã trở thành mục tiêu tấn công hai chị em cô. Một tài khoản xã hội tìm cách chia rẽ hai chị em. “Tôi đã theo dõi cô từ lâu vì cô có tài”, một phụ nữ từ thành phố Hạ Long viết cho Nga. “Nhưng tôi không thể chấp nhận em cô”. Cô ấy nói, “Tôi hy vọng cô và gia đình sẽ chóng khỏi bệnh”.
Những cuộc tấn công gây đau đớn cho hai chị em ở vào thời điểm dễ tổn thương nhất. Nhung sống ẩn mình và chuyển sang tập thiền. Nga kể với tôi, “Chiến đấu với vi rút trong khi những bài báo kia cứ tát vào mặt bạn khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Cô nghĩ rằng những cuộc tấn công này là do ghen tị về giai cấp: “Ở Việt Nam, chúng tôi có quá nhiều đặc quyền – chúng tôi đi du lịch quá nhiều”. Cô nói việc chú ý hai chị em cô một cách quá mức chẳng qua là do phân biệt chủng tộc, “Nếu là Paris Hilton cũng không nhặng xị lên như vậy”.
Sỉ nhục công cộng đã từng xảy ra ở nơi công cộng ngoài đường. Tới thế kỷ mười chín, nó chuyển sang báo chí, và đến thế kỷ hai mươi thì trên truyền hình. Ngày nay, mọi người bị chế nhạo trên mạng. Mạng internet cho phép ẩn danh, không có người gác cổng, gây tổn thương trầm trọng trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngay lập tức đã dễ dàng tạo nên cơn bão sỉ nhục. Blog, nơi phản ảnh bản thân, phải nhường chỗ cho các bài đăng trên mạng xã hội, có xu hướng tấn công bốc đồng mang tính chất nhóm.
Sỉ nhục trên mạng gây ra việc trừng phạt nhanh chóng và áp đảo, thường không công bằng. Thậm chí bạn không cần phải có quyền đúng đắn khi bêu riếu một ai đó: tất cả những gì bạn cần là cảm thấy bạn đang bị đối xử bất công. Năm 2015, một người đàn ông Úc đứng selfie trước biển quảng cáo của Darth Vader và gửi hình cho con. Một người mẹ đứng gần đó, lầm tưởng rằng camera điện thoại của anh ta đang chĩa về con mình, cho rằng anh này là kẻ săn tìm trẻ em. Cô đã chụp ảnh anh này, rồi đăng trên Facebook để cảnh báo “Hãy nhìn cái gã rình mò này”. Bài viết được hai mươi ngàn lượt chia sẻ. Khi bạn của người đàn ông này nói mọi người trên mạng gọi anh là kẻ ấu dâm, anh ta đã tới đồn cảnh sát để cải chính. Đã quá muộn: anh ta đã bị xác nhận là kẻ ấu dâm trên mạng internet. Anh ta nhận được những lời đe dọa lấy mạng. Sau khi người kết tội anh ta bị phát giác ra là sai, cô ta cũng bị như vây.
Mới đầu năm nay, khi Singapore đang đóng của cách ly, một phụ nữ địa phương bị quay video khi không đeo khẩu trang lúc mua mua hàng ở quán ăn. Đoạn phim này được đưa lên mạng, và một người nhầm cô với Tuhina Singh, giám đốc điều hành một công ty công nghệ. Một lũ người trên mạng đã tung hê thông tin cá nhân của Singh lên – đăng địa chỉ email và số điện thoại của cô. Cô là mục tiêu tấn công cho đến khi chính phủ Singapore đã tiết lộ thủ phạm thực tế có tên là Paramjeet Kaur. Cư dân mạng liền chộp lấy Kaur, gọi cô là “Con ngốc bệnh dịch”.
Cũng có người bảo vệ cho việc sỉ nhục trên mạng. Khi kẻ sai trái có quyền lực xã hội, thì việc đăng sự giận dữ trên các diễn đàn như Twitter có lẽ giống sự phản kháng tập thể hơn là đánh hội đồng. Chẳng hạn phong trào MeToo đã vạch trần nhiều minh tinh, chính trị gia, nhà quản lý có những hành vi không phù hợp. Theo logic tương tự, việc quay phim bạo lực cảnh sát đã dẫn đến phong trào Black Lives Matter (Mạng người da đen quan trọng). Jennifer Jacquet, giáo sư đại học New York đã lập luận rằng sỉ nhục trên mạng có thể thành công khi các biện pháp chính trị khác đã thất bại: một video về phá hủy môi trường có thể trở thành bê bối toàn cầu để buộc một công ty phải thực hành các chính sách xanh hơn. Trong một cuốn sách xuất bản năm 2015 có tựa “Is Shame Necessary? New Uses for an Old Tool - Sỉ nhục có cần thiết không? Bình mới rượu cũ”, Jacquet lưu ý rằng chỉ trích công khai thường đủ để cho mọi người giữ lề lối: “Ở mức hiệu quả nhất, cảm giác bị sỉ nhục có thể điều chỉnh hành vi cá nhân và giảm nguy cơ bị trừng phạt nặng nề hơn”. Cô đã nói với đài MSNBC rằng dịch bệnh covid-19 đã mở ra “rất nhiều cơ hội sỉ nhục” – mặc dù cô cũng cảnh báo mọi người nên lên án những hành vi lan rộng chẳng hạn như tập trung đông người trong nhà, thay vì chỉ quấy rối “một cá nhân cụ thể”.
Sỉ nhục trực tuyến có thể không tàn bạo như việc ném đá của Thanh giáo, nhưng có thể tàn phá trên diện rộng: một mục tiêu gây giận dữ trên Twitter có thể phải nhận đến hàng trăm tin nhắn sỉ nhục mỗi giây. Đôi khi chiến dịch đi quá xa so với người khơi mào. Mùa xuân vừa rồi, một cư dân New York tên là Christian Cooper tới Công viên Trung tâm ngắm chim cảnh, đã yêu cầu một người phụ nữ mang chó ra công viên phải có xích. Khi cô từ chối xích chó, anh ta đã quay phim cô, và cô đáp trả bằng cách gọi cảnh sát và nói thẳng với họ rằng “một người đàn ông Mỹ gốc Phi” đang “đe dọa” cô. Em gái anh ta đã đăng video này lên Twitter. “Cô ta cần bị sỉ nhục công cộng”, một tài khoản nói. “Hãy đăng lên Twitter”. Hàng triệu người đã xem đoạn phim, và người phụ nữ - một quản lý tên là Amy Cooper – trở thành tiếng xấu đến nỗi công ty đầu tư nơi cô làm việc đã sa thải cô. Hành vi của Amy Cooper là kinh khủng, nhưng Christian Cooper có lẽ run sợ trước làn sóng tấn công cô, nói với thời báo Times, “Tôi không bào chữa cho việc phân biệt chủng tộc, nhưng tôi không biết liệu có cần thiết phá tan cuộc sống của cô hay không”.
Lawrence Garbuz là luật sư ủy thác đầu tư bất động sản năm mươi mốt tuổi. Ông sống tại New Rochelle, trong quận Westchester, làm việc trong một hãng ở trung tâm Manhattan do ông thành lập cùng với vợ, Adina Lewis. Họ có bốn con, một con học tại Đại học Yeshiva và đứa khác học trung học tại Bronx.
Vào một ngày tháng Hai, Garbuz bị ho và sốt. Lúc đó, hầu hết người Mỹ bị covid do đi nước ngoài hoặc có tiếp xúc với người bị nhiễm. Garbuz hầu như không đi lại, và ông ngồi làm việc tại chỗ suốt ngày, vì vậy ông không lo bị nhiễm bệnh.
Ông cảm thấy khó ở hơn, và khi bác sĩ khuyên đi khám bệnh, một người bạn đã lái xe đưa ông tới Bronxville. Chụp X-quang cho thấy ông bị viêm phổi thông thường, do đó, không tiến hành biện pháp cách ly nào khi nhập viện. Garbuz là một con chiên ngoan đạo của một giáo đường Do Thái ở New Rochelle, và theo phong tục Do Thái, mọi người đến thăm ông khi bị bệnh. Có tới hàng chục bạn bè người thân tới thăm ông. Sau bốn ngày, ông khó thở đến mức phải đặt nội khí quản rồi chuyển tới bệnh viện Columbia-Presbyterian – một lần nữa cũng không có bất cứ biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào. Ở đó,vào ngày 2 tháng 3, ông được chẩn đoán nhiễm covid-19 và được đưa vào trạng thái hôn mê để dùng máy thở không cảm thấy khó chịu. Ba tuần sau, Garbuz qua khỏi cơn nguy kịch. Vào lúc đó, hơn hai mươi ba ngàn người dân tiểu bang New York đã bị nhiễm vi rút corona.
Trước khi ông đi bệnh viện Bronxville, ông đã tham dự một lễ tang và một lễ trưởng thành của người Do Thái – vô tình tiếp xúc với hơn một trăm gia đình. Không may cho ông, có vẻ như ông là nguồn lây nhiễm cao: vợ ông, hai con sống ở nhà, người bạn chở ông đi viện, một y tá chăm sóc đã xét nghiệm dương tính với vi rút. Tóm lại, Garbuz là trung tâm của bùng phát dịch lây nhiễm cho chín mươi người.
Chẩn đoán của ông đến vào lúc Hoa Kỳ vẫn hy vọng tránh được dịch tàn phá như diễn ra ở Trung Quốc và Ý. Ngày 3 tháng 3, Thị trưởng New York, Bill de Blasio đã đăng lên Twitter tên hãng luật của Garbuz – Lewis & Garbuz – và đề cập đến trường học của con ông. Ý định của Thị trưởng là để cảnh báo cho bất cứ ai có thể tiếp xúc với gia đình, nhưng hậu quả là xâm phạm quyền riêng tư của bệnh nhân. Một tài khoản trên Twitter đã ngạc nhiên hỏi, “Ông thực sự có thể tiết lộ thông tin thế này về một người xét nghiệm dương tính sao?”
Adina Lewis từ lâu vẫn dùng mạng xã hội để ghi lại những bước ngoặt trong đời sống cá nhân. Sau khi de Blasio đăng trên Twitter, cô viết trên Facebook “Tôi đề nghị những ai vẫn đang sống trong lối mòn, đặc biệt cư dân New York chúng ta, hãy học hỏi từ điều này và hãy dành chút thời gian để chăm sóc bản thân”. Hầu hết người dùng Facebook bình luận trên bài viết của cô đều chúc chồng cô mau hồi phục. Một phụ nữ tên Nora Madonick nói, “Thật không thể tưởng tượng nổi nếu bất kỳ ai coi đây là điều gì khác ngoài một tình huống đáng tiếc khủng khiếp mà không thể đổ lỗi được.” Những người khác nhảy vào xâu xé. Một thanh niên trẻ tuổi chưa bao giờ gặp mặt gia đình Garbuz đã đăng, “Tôi hy vọng việc kinh doanh của bà sẽ không bao giờ hồi phục vì những gì chồng bà đã gây ra cho chúng tôi”. Sự thù địch đối với gia đình đã lan ra ngoài không gian mạng. Một tiệm giặt ủi ở New Rochelle đã từ chối giặt ủi quần áo của gia đình, và thư của gia đình không được gửi đi trong hơn một tuần; chỉ khi Lewis khiếu nại đến thị trưởng thành phố thì sự việc mới chấm dứt.
Vào ngày lễ Purim của người Do Thái, Lewis quay lại đăng bài trên Facebook cầu chúc những người khác một ngày lễ vui vẻ, và nhận xét rằng cô đã tìm cách nhìn thấy “phước lành” trong “đám vi rút này”. Có lẽ chồng cô là một “sứ giả của những gì tốt đẹp”, và “việc ông mắc bệnh khiến chúng ta nhận thức được vấn đề”. Cô nhắc mọi người rằng chồng cô không còn bất kỳ nguy cơ lây bệnh nào. “Chúng ta hãy giữ lý trí và bình tĩnh”, cô kêu gọi. “Hãy tiếp tục tìm ra sự hài hước trong bất kỳ sự vô lý nào. Tôi mong rằng có thể cười sảng khoái về khoảng thời gian tất cả chúng ta ‘nhận được vương miện – coronaed’ (một động từ mà tôi vừa nghĩa ra)”.
Bài viết đã thu hút hơn bốn trăm bình luận – rất nhiều bình luận cay độc. Một cư dân Rye viết, “Một phước lành?”, rồi tiếp tục, “Ông ta không phải đi một mà đến ba bữa tiệc. Ông ta tiếp tục đi tàu điện ngầm về phía bắc. Ông ta ho. Tay ông ta dính đầy vi trùng. Bất cứ ai ông ta tiếp xúc đều bị mắc bệnh…Thật là khinh suất và liều lĩnh”. Một người từ Queens viết, “Ông ta vẫn đi giáo đường làm các giáo sĩ và các giáo đoàn bị xét nghiệm dương tính, những người sau đó đã lây cho hàng trăm người và bây giờ New York có hơn 20,000 ca nhiễm và 157 người đã tử vong và mọi người không thể trả nổi tiền thuê nhà. Đừng có nói đây là một phước lành”. Người khác nhận xét, “Tôi đã mất người thân vì covid-19. Tôi không tung hô chồng bà là anh hùng đâu!” Rồi có một chàng trai trẻ đã nói với Lewis rằng anh ta hy vọng sự nghiệp của chồng bà không thể hồi phục. “Ông ta đáng chết,” anh ta viết. “Ông ta là đồ cặn bã. Đã gây nguy hiểm cho hàng trăm hàng ngàn người. Ông ta sẽ không bao giờ có thể sống ở New York sau việc này và ông ta đáng phải chịu như vậy”.
Những người mắc bệnh truyền nhiễm thường là mục tiêu bị sỉ nhục. Năm 1907, Mary Mallon, đầu bếp của một gia đình giàu có ở New York, bị xác định là người lành mang mầm bệnh thương hàn đầu tiên. Cô đã vô tình lây bệnh cho bảy trong số tám gia đình cô phục vụ. Mallon chịu cách ly nhưng không chịu trách nhiệm: làm sao cô có thể lây cho người khác nếu cô không bị ốm? Cô được hủy cách ly với điều kiện không làm đầu bếp nữa. Nhưng cô đã đổi tên rồi lại tiếp tục làm đầu bếp cho một gia đình mới, làm lây nhiễm thêm bệnh. Bị ép buộc trở lại nơi cách ly, cô bị vạch mặt trên báo chí và bị gán cho biệt danh đáng nhớ: Mary thương hàn. Một bài báo minh họa bằng hình ảnh một người phụ nữ đang rán đầu lâu trong chảo. Trong một bức thư viết vào năm 1909, Mallon than thở rằng cô đã trở thành “một chương trình giải trí cho mọi người”.
Trong đại dịch cúm năm 1918, khi Hoa Kỳ đang có chiến tranh, rất nhiều quan chức dùng cách khơi dậy lòng yêu nước để khuyến khích tuân thủ chính sách ngăn ngừa lây nhiễm. Tại San Francisco, đeo khẩu trang là bắt buộc, và tháng Mười năm ấy, một trăm cư dân thành phố bị bắt giữ vì vi phạm quy định (Hầu hết đều lấy cớ là quên). Báo Chromicle đã in ra danh sách rất nhiều người vi phạm, với ghi chú, “Đàn ông, đàn bà hoặc trẻ em không đeo khẩu trang bây giờ là kẻ lười biếng nguy hiểm”.
Sỉ nhục là một phần của mỗi đại dịch, từ AIDS tới SARS, nhưng không thể trang bị cho thế giới chống đỡ sự lan tràn của nó trong cuộc khủng hoảng covid-19. Vào thời điểm cuộc sống bình thường gần như bị xóa sổ, sử dụng mạng tăng vọt, và hành động bình thường cũng có thể gây nguy hiểm, hầu như mỗi ngày đều bị nhấm chìm bởi làn sóng lăng mạ trực tuyến. Người ta bị sỉ nhục vì tích trữ giấy vệ sinh và khăn giấy, khi ra cửa hàng mua hoặc chở về. Họ bị sỉ nhục vì không đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang y tế trên phố. Họ bị sỉ nhục vì quan tâm quá nhiều đến sức khỏe của chính họ, hay bị sỉ nhục vì quan tâm không đủ. Tại Anh Quốc, cảnh sát đã trình chiếu những cảnh quay bằng drone (máy bay không người lái) làm bẽ mặt những người dắt chó đi dạo khi sử dụng vật nuôi làm lý do để tham gia các hoạt động không cần thiết. Tại Florida, một người đàn ông hóa trang thành Thần Chết nhắc nhở mọi người giãn cách xã hội trên bờ biển, đã nhận được những lời đe dọa giết chết trên mạng.
Sỉ nhục trên mạng dường như trở lên đặc biệt nguy hiểm chết người khi mà không có thỏa thuận thế nào là hành vi đúng đắn. Rất nhiều quy chế về covid-19 rất mơ hồ; dịch tễ học sau căn bệnh này thay đổi liên tục. Thế nào là quá gần đối với những người ra bãi biển tắm nắng? Những chiếc khăn choàng cổ chẳng có giá trị trong việc giữ giọt bắn, hay chỉ hiệu quả như khẩu trang thông thường? Trong khi đó, Hoa Kỳ được dẫn dắt bởi một Tổng thống mà một phần quyền lực chính trị có được từ việc coi thường chuyên môn. Đối với lo lắng của những người đảng dân chủ, ông ta chống lại việc đeo khẩu trang, và thái độ khinh thường này cũng được thể hiện qua những người theo dõi ông ta trên mạng, những người đã lên án những ai đeo khẩu trang là “con cừu dễ bảo”.
Khi hai anh em ở tiểu bang Tennessee tích trữ gần mười tám ngàn chai nước rửa tay rồi bán lại trên internet, cư dân mạng nhảy vào xâu xé. “Tôi hy vọng gã Tennessee đó dùng quá liều chất rửa tay để trở thành một thứ vô dụng gớm giếc như thế”, một phụ nữ từ New Jersey đăng trên Twitter. Bị rối trí, anh em họ đã đồng ý cho từ thiện thay vì bán hàng. Một trong hai anh em đã xin lỗi công khai, nói rằng, “nếu bất kỳ ai bị ảnh hưởng trực tiếp và không thể mua nước vệ sinh từ cửa hàng vì tôi đã mua hết, cho tôi thực lòng xin lỗi”. Rồi anh đã nói với thời báo Times, “Con người tôi không phải như vậy. Và trong 48 giờ qua, tôi đã biết con người tôi như thế nào”. Tờ Augusta Chronicle tuyên bố công lý đã được thực thi, và nói, “Tòa án công luận rất thích hợp cho việc khiến những kẻ cơ hội mơ hồ về mặt đạo đức phải cảm thấy xấu hổ”.
Mặc dù công luận đã coi những người siêu lây nhiễm cho người khác là cố tình truyền bệnh, thực sự không có chuyện ai đó cố tình truyền bệnh covid-19 cho người khác. Vào tháng Ba, đài ABC News đưa tin là F.B.I đã thông báo cho cơ quan hành pháp địa phương rằng các nhóm cực hữu đã lên kế hoạch truyền vi rút cho kẻ thù của họ, bằng cách gửi những người ủng hộ đã bị nhiễm bệnh đến các dịch vụ Do Thái và phun dịch nhiễm khuẩn vào cảnh sát. Không hề có sự việc này xảy ra.
Khi đại dịch bắt đầu xảy ra, Wojciech Rokita, một bác sĩ sản phụ khoa ở Kielce, Ba Lan, cũng đồng thời làm tư vấn y tế thuộc chính phủ cho vùng ngoại ô thành phố. Dưới sự lãnh đạo của ông, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại địa phương đã từ kém nhất trở lên tốt nhất trên toàn quốc. Năm 2018, khi ông năm mươi hai tuổi, đồng nghiệp bầu ông đứng đầu Hiệp hội Bác sĩ Sản phụ khoa Ba Lan. Rotika, một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, thường nâng đỡ cấp dưới khi có sai sót.
Vào ngày 8 tháng 3, trước khi Ba Lan có ca covid-19 đầu tiên, Rokita và vợ cùng với một cặp vợ chồng khác đang đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ phép tại núi Alps, Thụy Sĩ. Tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, Rokita đã thiết lập các hướng dẫn xử lý bệnh nhân sản khoa bị nhiễm bệnh trong trường hợp bùng phát dịch tại Ba Lan, thường xuyên kiểm tra tin tức để theo dõi lây nhiễm bệnh ở châu Âu. Lo ngại dịch bệnh sắp bùng phát tại Thụy Sĩ, ông trở về nhà sớm hơn dự kiến, trở lại Kielce vào ngày 11 tháng 3. Khi ông vắng mặt, Ba Lan đã có ca covid-19 đầu tiên. Ba ngày sau khi trở về nhà, Ba Lan đóng cửa biên giới.
Vì công việc của Rokita liên quan đến tiếp xúc với bệnh nhân nên ông được xét nghiệm. Phải mất ba mươi giờ để có kết quả. Trong thời gian đó, ông đi làm một số việc lặt vặt, bao gồm cả việc tới cửa hàng sửa chữa xe BMW để lấy xe của vợ về. Cuối ngày, ông được xác nhận dương tính. Ông bắt đầu bị cách ly tại bệnh viện nơi ông làm việc, và thông báo cho văn phòng khu vực thuộc y tế tiểu bang, đưa ra tên những người ông đã tiếp xúc.
Một tờ báo lá cải, Echo Dnia, đã biết tin bệnh nhân đầu tiên trong vùng có xét nghiệm dương tính từ bác sĩ địa phương. Tờ báo đã đăng lên bản tin trực tuyến, và chỉ trong vòng ba mươi phút, cái tên Rokita đã được xuất hiện tại mục bình luận. Một nhân viên tại đại lý BMW đã cho rằng Rokita không giữ khoảng cách an toàn đối với công nhân. Tờ báo lá cải không hề đề cập đến việc ông chưa có kết quả xét nghiệm vào thời điểm đó. Vài y tá bệnh viện của Rokita nói với tờ báo rằng ông đã ghé qua chỗ anh ta, vi phạm các biện pháp vệ sinh. Các bình luận xúc phạm ngày càng nhiều, cả của những người quen biết ông. “Tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này chỉ vì – cám ơn Chúa – tôi đã không đến cuộc hẹn”, một nhân viên bệnh viện, và cũng là bệnh nhân của Rokita, viết ẩn danh, “Ông ta rõ ràng đã cố tình định truyền bệnh cho tôi”. Cô ta viết thêm, “Tôi không biết có bao nhiêu phụ nữ không may mắn như tôi vào tuần trước”. Video giám sát của bệnh viện đã cho thấy không có dấu hiệu nào chứng tỏ Rokita đã ở bệnh viện trước khi ông bị cách ly tại đó. (Cuối cùng thì bài báo đã xóa bình luận của nhân viên bệnh viện).
Một người bình luận trên trang mạng của tờ Echo Dnia nói với Rokita, “Ai đó nên nhổ vào mặt anh ta”. Người khác viết, “Nếu anh ta đi trượt tuyết trong đại dịch, và anh ta thực sự là bác sĩ, thì tôi nghĩ anh ta là đứa thiểu năng ngu ngốc”. Điện thoại của Rokita quá tải bởi những cuộc gọi đả kích đến nỗi gia đình không thể nào liên lạc được với ông. Họ bắt đầu lo sợ ai đó sẽ đốt nhà họ.
Vào ngày 14 tháng 3, Rokita, người đã tự nguyện cách ly trong bệnh viện, đã gọi cho tờ báo Echo Dnia và cầu xin dừng sự quấy rối này lại. Biên tập viên nói với Rokita rằng việc hạn chế bình luận trên trang Facebook của tờ báo sẽ chỉ làm mọi người giận dữ thêm. Theo cô con gái Karolina, biên tập viên đã tìm cách thuyết phục Rokita nói chuyện với một trong những phóng viên của tờ báo lá cải, để hồi phục danh tiếng; nhưng cha cô nói ông sẽ xem xét. Hai ngày sau, truyền thông đưa tin bảy trăm ba mươi bốn ca nghi nhiễm ở Ba Lan. Mọi người đều lo lắng, và vài người đã nghĩ đến thuyết âm mưu. Ngày hôm sau, ai đó đã viết lên trang Facebook của Echo Dnia, “Việc thông đồng chó chết này nhằm che dấu bê bối kia là quá đủ rồi”.
Rokita cố gắng động viên gia đình rằng bi kịch sẽ sớm chấm dứt, nhưng riêng cá nhân thì cảm thấy rất đau đớn. Karolina nói với tôi, “Ông đã kiệt sức. Kiệt sức không chỉ vì số lượng những bình luận, tin nhắn, cuộc gọi thù nghịch mà ông nhận được – thậm chí vào lúc 4 giờ sáng – mà ông kiệt sức vì sự tấn công đến từ những người quen biết mà ông đã giúp đỡ trong quá khứ. Rokita đã rất xúc động khi một người bạn cũ nhắn tin với một câu rất đơn giản: “Bạn sao rồi?” Rokita trả lời lại, “Tôi vẫn còn sống”.
Hôm đó, ông nói chuyện FaceTime với Korolina từ bệnh viện. Cô hỏi ông có buồn không vì trông ông rất buồn. “Ba chỉ mệt thôi”, ông đáp. “Rất mệt”. Tối hôm đó, vợ ông gọi điện thoại di động nhưng ông không bắt máy. Ngày hôm sau, tờ báo Echo Dnia đã thông báo rằng Rokita đã tự sát. Tờ báo biết thông tin này trước cả gia đình. Một người bình luận trực tuyến sớm tiết lộ rằng Rokita đã treo cổ tự tử. Karolina nghĩ rằng hành động của cha cô để chấm dứt cuộc săn phù thủy chống lại gia đình cô. Cô nói với tôi, “Chúng tôi lo sợ cho ông, ông cũng lo sợ cho chúng tôi cũng như vậy”.
Cuối cùng, ngay cả chiến dịch sỉ nhục khốc liệt nhất cũng chết. Sự quan tâm của công chúng giảm dần, và những dòng bình luận đau đớn rồi cũng biến mất khỏi màn hình máy tính của mọi người. Chẳng còn ai nhớ đến những bê bối như #Rơi-Máy-Bay hay #Cecil-The-Lion? Lawrence Garbuz đã xuất viện vào cuối tháng Ba. Từ đó, ông ở nhà, chữa bệnh. Khi tôi gọi cho ông vào tháng Bảy, ông lịch sự từ chối nói về trải nghiệm của mình. “Tôi chưa hề tìm kiếm tên tôi trên Google”, ông nói, “Có lẽ tôi không muốn”. Khi tôi gặp Nga Nguyễn tại Luân Đôn, cô nói với tôi rằng cô đã sẵn sàng quay trở lại trình diễn thời trang khi được mở lại, và nói thêm, “Đó không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi”. Cô đang phát triển một dòng sản phẩm tự dưỡng thân thiện với môi trường, và hy vọng sẽ “ra mắt vào cuối năm nay”. Cô nói với tôi rằng em gái cô bị “tổn thương nhiều hơn”, cho dù tiếng xấu về Nhung đang mờ dần. Phóng viên người Việt nói chuyện với tôi về Nhung, “Mọi người không còn quan tâm đến cô ấy nữa. Có một quy tắc nói rằng, sau hai mươi ba mươi ngày, mọi người sẽ chuyển hướng chú ý”.
Nỗi đau của gia đình Karolina vẫn còn đó. Karolina cho biết, không nhà tang lễ nào nhận thi thể của cha cô. Ông đã được hỏa táng, nhưng quan chức bệnh viện nhất quyết buộc gia đình phải ra một địa điểm ngoài vành đai thành phố để nhận tro cốt, cứ như thể ông bị bệnh phong hủi ở thời trung cổ. (Một bác sĩ có quan hệ tốt đã thuyết phục bệnh viện xem xét lại). Biên tập viên Echo Dnia nói với tôi rằng anh rất tiếc về cái chết của Rokita, mặc dù anh lưu ý rằng không hề có lời giải thích chính thức nào cho vụ tự tử, và nói, “Ban biên tập đã làm mọi cách để giảm thiểu tác động của sự thù nghịch xuất hiện trong mục bình luận”. Thậm chí, ngay cả sau khi Rokita chết, cư dân mạng vẫn chỉ trích ông. Một số còn cho rằng vụ tử tự là phản ứng ngu ngốc thái quá. Ba tuần sau khi Rokita chết, tờ báo nổi tiếng của thủ đô Warsaw Gazeta Wyborcza đã đăng bài cảm thông về thử thách của gia đình, nhưng thậm chí bài viết này cũng được chào đón bằng những trả lời trực tuyến bẩn thỉu. Một cư dân mạng còn cho rằng Rokita không nên bận tâm về tất cả những lăng mạ trên mạng dành cho ông. “Có cái gì mà ông ta phải quan tâm đến những bình luận mấy thằng ngốc để lại?”, người khác tiếp tục hỏi. “Thật là thảm họa”. Người này suy đoán rằng Rokita phải có lý do khác nữa để tự sát: “Có thể ông ta ăn hối lộ, và sợ chuyện sẽ bị phát giác”.
Không một ai ở Thụy Sĩ bị nhiễm vi rút từ Rokita. Vợ ông và cặp vợ chồng đi cùng họ đều khỏe mạnh. Các quan chức ở Kielce không thể tìm ra dấu vết ông nhiễm vi rút từ đâu. Vợ ông lúc đầu xét nghiệm dương tính, nhưng bà không bị ốm, và xét nghiệm lại thì âm tính. Từ đó, mẫu xét nghiệm của Rokita được thẩm định lại. Kết quả đã bị kéo dài hàng tháng và Karolina nghi ngờ có sự gian dối, nhằm che dấu trình độ kém. Trong khi Nhung và Garbuz gần như chắc chắn truyền bệnh cho người khác, cho dù vô tình, Rokita hiển nhiên đã không lây bệnh cho bất cứ ai. Có thể ông chưa bao giờ bị nhiễm covid-19.
Ngày 28 tháng 2, Rijo Moncy, một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh hai mươi sáu tuổi làm việc tại một bệnh viện nước Ý, bay từ Venice tới Kochi, Ấn Độ, cùng với cha mẹ. (Họ sinh ra ở Ấn Độ nhưng đã sống ở Ý từ khi Rijo còn nhỏ). Tại Kochi, gia đình Moncy, thay vì cách ly, họ đã ra ngoài đi thăm bạn bè và họ hàng. Ngay sau đó, một người chú đổ bệnh, sau đó là Rijo Moncy và chín thành viên trong gia đình. Ông nội chín mươi ba tuổi, có quan hệ thân thiết với Moncy, đã bị nhiễm bệnh.
Ngay khi gia đình tìm kiếm sự trợ giúp y tế, tên của họ đã bị rò rỉ cho truyền thông Ấn Độ. Những kẻ khiêu khích đã tấn công họ trên mạng – một số kêu gọi công chúng đánh hội đồng. Gia đình bị tấn công bằng tin nhắn cáo buộc họ đã cố tình mang vi rút về từ Ý. “Phần tồi tệ nhất không phải là vi rút”, Moncy nói với tôi. “Đó là sự tấn công trên mạng xã hội”. K. K. Shailaja, bộ trưởng y tế tại Kerela, tuyên bố gia đình này là “vô trách nhiệm”. Gia đình Moncy phải nương náu nơi Kinh Thánh.
Moncy và cha mẹ cuối cùng đã tới trung tâm y tế tại Pathanamthitta, đó là lúc tình thế thay đổi. Bệnh viện đã chăm sóc họ tận tâm, và họ đã không bị kỳ thị. Moncy nói với tờ báo Telegraph của Ấn Độ, “Họ cho chúng tôi bánh, thực phẩm … và khẩu phần ăn mà chúng tôi chưa bao giờ mong đợi từ một bệnh viện của chính phủ”. Một y tá bị lây nhiễm vi rút từ gia đình mà cô chăm sóc, nhưng cô chưa bao giờ giận dữ vì điều đó. “Đó là công việc của chúng tôi”, cô nói. Trên mạng, những kẻ khiêu khích đã im lặng sau khi Moncy xin lỗi vì lỗi lầm của gia đình trên nhiều phương tiện truyền thông. “Chúng tôi cám ơn tất cả mọi người”, anh nói. “Thậm chí cả những người đã khiêu khích chúng tôi”.
Trong vòng một tháng, tất cả các thành viên gia đình đã được xuất viện, bao gồm cả ông nội của Moncy – người cao tuổi nhất ở Ấn Độ đã hồi phục từ covid-19 – đã trở thành anh hùng dân tộc. “Ông ấy đã cho mọi người sự can đảm”, Moncy cho tôi biết. Trong một cuộc phỏng vấn với một tạp chí quốc gia, anh đã nói với ông mình, “Cám ơn Chúa vì ông đã sống ở Kerala. Nếu ông sống ở Ý hay Hoa Kỳ, có lẽ ông đã bị bỏ mặc đến chết”.
Moncy đã trở lại Ý làm việc. Anh vẫn còn ngạc nhiên về trải nghiệm sỉ nhục của mình đã kết thúc một cách có hậu. Người Ấn Độ đã học hỏi từ bất hạnh của gia đình anh và trở nên khoan dung hơn. “Trước đây còn rất nhiều sự thiếu hiểu biết”, anh nói với tôi. Shailaja, vị bộ trưởng y tế đã chỉ trích họ, đã liên lạc với anh ngay sau khi ra viện. “Bà ấy là một con người tuyệt vời, rất thông minh”. Moncy nói. “Bà ấy đã gọi điện thoại nhà chúng tôi để xem chúng tôi ra sao”. Các cuộc tấn công trên mạng xã hội đã chấm dứt. Trong cơn giận dữ, Moncy kể với tôi, anh đã tải vài hình xuống điện thoại của anh. “Bây giờ tôi đã xóa chúng”, anh nói thêm. “Vì vậy tôi có thể để gió cuốn đi”.
(TB: Tôi phải khâm phục sự dũng cảm của BBT báo The New Yorker đã dám để nguyên chữ c-u-n-t và f-u-c-k trong bài báo; tôi không dám dịch nguyên văn, mà viết không dấu và viết tắt lon và đm)
Nguồn: The Public-Shaming Pandemic