Liệu “đuốc sống” Lê Văn Tám có còn sống mãi?

Giáo sư Trần Huy Liệu, trước đây là Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền, rồi Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cổ động trong Chính phủ liên hiệp lâm thời, đã dựng lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét...

Posted by Thanh Nguyen on Jan 29, 2025

Nghe bài viết:

Bản tin sớm nhất về sự kiện “đuốc sống” này có lẽ là từ báo Kèn gọi lính ngày 8/10/1945, nguyên văn như sau: “Trước kho đạn Thị-nghè có rất đông lính Anh, Ấn, Pháp gác nghiêm ngặt, khó bề đến gần phóng hỏa. Một em thiếu sinh 16 tuổi, nhất định không nói tên, họ, làng, tình nguyện ra lấy thân mình làm mồi dẫn hỏa. Em quấn vải quanh mình, tẩm dầu xăng, sau lưng đeo một cái mồi, đứng im đốt mồi lửa, miệng tung hô “Việt-nam vạn tuế”, chân chạy đâm sầm vào kho đạn. Lính Anh đứng trong bắn ra như mưa. Một lần trúng đạn, em ngã nhào xuống nhưng rồi ngồi dậy chạy luồn vào. Lính Anh khiếp đảm bỏ kho chạy ra ngoài. Một tiếng nổ. Em thiếu sinh tiêu tán cùng với kho đạn Thị-nghè của giặc.”

Bản tin này được báo Cờ giải phóng trích đăng vào ngày 5/11/1945. Báo Quyết chiến ngày 19/10/1945 đưa tin kho dầu Simon Piétri bị “một chiến sĩ ta” đốt cháy vào trước ngày 17/10/1945. Cùng thời gian này, báo Thời mới số 6 ra ngày 28/10/1945 đăng bài “Những chuyện cảm động của dân ta trong cuộc kháng chiến ở Nam Bộ” kể lại câu chuyện đốt kho xăng ở Sài Gòn theo lời kể của một người Nam Bộ ra Hà Nội, nói về một anh dân quân tẩm dầu vào người, đeo súng liên thanh, bò qua tường vào kho. Giặc Pháp bâu lại như đàn ruồi. Chiến sĩ Việt Nam bắn lia lịa vào những thùng ét-săng ở hai bên, ét-săng tràn ra cả nhà. Chiến sĩ ta châm một mồi riêm vào người, nhảy lên đám thùng rỗng, chửi rủa giặc Pháp tàn tệ. Trong lúc đó, cả mình mẩy anh bừng bừng lên. Anh vẫn chửi rủa giặc Pháp cho đến khi gục nằm xuống như một đấng thiên thần hiện ra rồi mờ đi trong giấc mơ dữ dội.

Giáo sư Trần Huy Liệu, trước đây là Bộ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền, rồi Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền cổ động trong Chính phủ liên hiệp lâm thời, đã dựng lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét, với mục đích tạo dựng lên một biểu tượng anh hùng để tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân miền Bắc. Vào những năm cuối đời, Trần Huy Liệu đã kể lại câu chuyện này cho Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Phan Huy Lê, một trong những chuyên gia về lịch sử Việt Nam. Câu chuyện này được Phan Huy Lê đăng trong Tạp chí Xưa và Nay1, số 340 tháng 9 năm 2009.

Về câu chuyện Lê Văn Tám - Phan Huy Lê, báo Xưa và Nay.

Sau khi dựng lên câu chuyện Lê Văn Tám tẩm xăng vào người đốt kho xăng của địch cách đấy mấy chục mét, đài BBC đã đưa tin ngay và khẳng định một cậu bé tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy thì gục ngay tại chỗ hay nhiều lắm chỉ lảo đảo được mấy bước, không thể chạy được mấy chục mét đến kho xăng. Trần Huy Liệu đã tự trách mình vì thiếu cân nhắc về khoa học nên có chỗ chưa hợp lý. Trần Huy Liệu đã căn dặn Phan Huy Lê: “sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”

Tôi tin vào câu chuyện của Trần Huy Liệu. Những người sắp chết thường có xu hướng nói thật để thanh thản lương tâm trước khi ra đi về bên kia thế giới. Hồi bé, tôi có đọc một câu chuyện rất cảm động về một đôi vợ chồng sống hạnh phúc bạc tóc răng long với nhau. Khi biết mình sắp từ giã cõi đời, người chồng nắm tay vợ nghẹn ngào nói: “Anh muốn thú thật với em một tội ác mà anh đã phạm phải, lúc còn trẻ, anh làm dân quân tự vệ trong thời chiến tranh. Ngày đó, khi anh đang đi trên phố thì gặp máy bay địch ném bom, anh vội nhảy xuống hầm cá nhân bên đường để tránh bom thì bất chợt nghe tiếng kêu của một phụ nữ bên dưới. Cô gái này cũng đang núp dưới hầm để tránh bom. Hầm cá nhân nhỏ, lại tiếp xúc xác thịt với phụ nữ nên anh không cưỡng lại dục vọng, đã cưỡng hiếp cô ấy. Xong việc, anh bỏ mặc cô gái ấy nằm khóc rồi bỏ đi. Bao nhiêu năm nay, anh luôn dằn vặt mình vì việc ấy. Lúc nào trong tâm trí anh cũng đè nặng vì hối hận về tội ác đã phạm phải. Khi lấy em, anh đã luôn đối xử tốt với em để phần nào bớt cái mặc cảm tội lỗi mình đã mắc phải.” Người vợ khóc nấc lên nghẹn ngào nói: “Anh ơi, em chính là cô gái đó đây. Ngày xưa lấy anh, em biết mình không còn trinh trắng nữa nên luôn luôn cố gắng chăm sóc bù đắp cho anh.” Người chồng nước mắt lưng tròng: “Em có tha thứ cho anh không?” Người vợ vội đáp: “Vâng, em tha thứ”. Ngay khi nghe được câu này thì người chồng nở nụ cười mãn nguyện rồi thanh thản từ giã cõi đời.

Tượng Lê Văn Tám trong công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh.

Từ câu chuyện tẩm xăng tự thiêu đốt kho xăng địch, anh “đuốc sống” Lê Văn Tám đã trở thành một hình tượng anh hùng, một tấm gương để các đàn em thiếu nhi noi theo học tập. Hầu như tỉnh thành nào cũng có trường học mang tên Lê Văn Tám. Ngoài trường học, rất nhiều đường phố, công viên, tượng đài, rạp chiếu phim, nhà sách, chi đội, liên đội mang tên Lê Văn Tám. Chính vì Lê Văn Tám là nhân vật do Trần Huy Liệu dàn dựng, cho nên ngoài cái tên Lê Văn Tám ra thì không có bất kỳ một thông tin chính xác nào về nhân vật này. Thế nên các nhà tuyên truyền cổ động tự do “sáng tạo” ra tuổi của Lê Văn Tám. Nhà văn nhà thơ Nguyên Hồng trong bài thơ Cửu Long Giang ta ơi2 thì gán cho Lê Văn Tám được mười sáu tuổi xanh—Mười sáu tuổi xanh xanh. Em Đuốc sống đốt mình phá tan kho giặc; còn nhạc sĩ Phong Nhã khi sáng tác bài hát Lê Văn Tám3 thì lại cắt đi ba tuổi, xuống còn mười ba—Em nhớ nhất một chuyện năm xưa ở miền Nam. Một ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan tành. Ai đã ghi công đầu nơi đây thật liệt oanh. Tuổi mười ba chính tên gọi Lê Văn Tám. Cũng vì không có một bức ảnh chính xác nào về nhân vật Lê Văn Tám này nên mới có chuyện cười ra nước mắt khi một trường học ở Đồng Tháp đã lấy ảnh của một kẻ tử tù mang tội hiếp dâm, giết người4 làm ảnh Lê Văn Tám để nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về các nhân vật lịch sử, những tấm gương dũng cảm.

Việt Nam thì vậy, Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Năm 1963, Mao Trạch Đông đã đưa ra câu chuyện của một người lính có tên Lôi Phong (1940-1962).5 Lôi Phong đã âm thầm làm những việc tốt mà không hề tiết lộ danh tính của mình cũng như nhận lại bất kỳ lợi ích nào. Anh giặt tất của đồng đội mình trong doanh trại. Anh tặng khẩu phần trái cây của mình cho bệnh viện. Khi đi tàu, anh không mang hành lý, anh chăm sóc trẻ em, tìm chỗ ngồi cho người già, phục vụ nước uống cho hành khách và lau cửa sổ. Vì những việc làm phục vụ nhân dân hết mình này, Lôi Phong đã trở thành một biểu tượng anh hùng. Sau lời kêu gọi của Mao Trạch Đông: “hãy học tập Lôi Phong”, anh đã trở lên nổi tiếng qua các triển lãm ảnh, biển quảng cáo, các bài báo, các bài hát và các truyện tranh viết về anh. Tiếng tăm của Lôi Phong đã vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc. Vào ngày Cá tháng Tư, ngày 1/4/1981, một hãng thông tấn của Hoa Kỳ đã viết một câu chuyện cười—chuyện cá tháng tư— nói rằng Lôi Phong là đối tượng nghiên cứu và được tôn kính tại Học viện West Point, Hoa Kỳ. “Học viện West Point nổi tiếng đang có chiến dịch thi đua Lôi Phong. Chân dung Lôi Phong được treo trong trường, nhật ký Lôi Phong được các học viên đọc, và các câu trích dẫn lời nói của Lôi Phong được treo trong lớp học”. Phóng viên Trung Quốc đã đưa tin lại mà không hiểu đó là “trò đùa ngày Cá tháng Tư.” Hiện nay, huyền thoại Lôi Phong đã được người ta cho rằng đó chỉ là thứ bịa đặt, là một sản phẩm gian lận nực cười.

Được dựng lên từ một nhân vật không có thật, liệu “đuốc sống” Lê Văn Tám có còn sống mãi?

Nguồn:

[1]: Tạp chí Xưa và Nay, số 340 tháng 9 năm 2009.

[2]: Cửu Long Giang ta ơi, thơ Nguyên Hồng

[3]: Lê Văn Tám, nhạc và lời Phong Nhã

[4]: Trường học dùng ảnh tử tù làm minh họa anh hùng Lê Văn Tám

[5]: Gao, Z., & Bischoping, K. (2019). The Communist hero and the April Fool’s joke: The cultural politics of authentication and fakery. Social Anthropology / Anthropologie Sociale, 27(3), 438–454. https://doi.org/10.1111/1469-8676.12593

Nguồn ảnh:

Tượng Lê Văn Tám trong công viên Lê Văn Tám, thành phố Hồ Chí Minh.