Thiên Phúc Cung

Ngôi đền được công nhận là Di tích Quốc gia Singapore vào năm 1973

Posted by Thanh Nguyen on Feb 6, 2020

Tôi lên chuyến bay thời dịch bệnh đi Singapore. Dịch cúm virus corona (nCoV) từ Vũ Hán, Trung Quốc đã lây lan khắp toàn cầu đến nỗi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp khi con số thống kê cho tới hôm nay đã có tới 427 người chết vì con virus quỷ quái này. Con số này tăng lên từng ngày và vẫn chưa có ý định dừng lại.

Cô nhân viên quầy check-in hỏi tôi có tới Trung Quốc trong vòng hai tuần trở lại không vì Singapore đã cấm nhập cảnh các hành khách đã tới Trung Quốc trong khoảng thời gian này. Tôi trả lời rằng tôi chưa bao giờ đi du lịch Trung Quốc, và cũng không có bất cứ việc gì ở cái lục địa dịch bệnh đó cả. Phải nói luôn rằng tôi không thích du lịch Trung Quốc, thậm chí có lần đi công tác Lạng Sơn, tới chơi cửa khẩu Tân Thanh, dù đồng nghiệp có năn nỉ đến mấy để qua cửa khẩu sang đất Trung Quốc chơi tôi cũng kiên quyết từ chối. Chính phủ Singapore đã ra một quyết định đúng đắn để bảo vệ người dân của họ, không phải như xứ thiên đường, đến nay vẫn không dám cấm cửa người từ vùng dịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam.

Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam dù đã ghép khách của 3 chuyến bay lên chiếc Airbus 321 này thì vẫn không kín khách, chỉ hơn nửa ghế có khách, và hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang, kể cả đoàn tiếp viên. Thật là một cảm giác kỳ dị khi nhìn ai cũng chỉ thấy lòi hai con mắt. Tuy vậy, khi tôi xuống sân bay Changi thì chỉ thấy lác đác người trong sân bay đeo khẩu trang, chỉ có nhân viên kiểm soát nhập cảnh và tài xế taxi là đeo khẩu trang, ngay đến cả nhân viên điều xe taxi cũng không thèm đeo. Nhưng một bình xịt khử trùng tay được đặt ngay trên quầy đóng dấu nhập cảnh dành cho du khách sử dụng. Có lẽ người Việt đã lo lắng quá mức đối với dịch bệnh này khi mà các thông tin xấu được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội thay vì phải tìm hiểu kỹ càng hơn là chỉ nhấn một nút share vô cảm không suy nghĩ. Lo lắng đến mức một ông thứ trưởng Y tế Việt Nam phải phát biểu trấn an người dân rằng không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế. Singapore có số người nhiễm cúm nCov nhiều hơn Việt Nam nhưng dân chúng ở đây hiểu biết hơn chứ không bầy đàn, rừng rú như dân Việt.

Lần đi Singapore này tôi ghé thăm một trong những ngôi đền cổ nhất xứ Tân Gia Ba, đền Thian Hock Keng. Singapore là đất nước non trẻ, vì thế các ngôi đền ở đây ít tuổi hơn nhiều so với các ngôi đền ở Việt Nam. Ngôi đền này cho dù cổ nhất thì cũng được xây dựng từ thế kỷ thứ 19, không thể so được với ngôi đền mà tôi trước đây tôi đã có dịp ghé thăm tại Nha Trang, đền Po Nagar, khi đền này được xây dựng vào năm 857 sau Công Nguyên, từ thời còn Vương Quốc Chămpa (Chàm) trước khi nó bị nước Đại Việt xóa sổ trên bản đồ thế giới. Việt Nam và Singapore cùng có xuất phát điểm chung là giành độc lập từ tay các đế quốc xâm chiếm thuộc địa, Việt Nam từ thực dân Pháp, còn Singapore từ tay Anh Quốc. Thậm chí có thể nói Việt Nam giành được sớm hơn, từ năm 1954, so với Singapore, năm 1965, nhưng Việt Nam đã thất bại trước Singapore khi mà Singapore đã có Lý Quang Diệu, một lãnh tụ vì dân vì nước, xây dựng một chế độ dân chủ, đa đảng, đa sắc tộc, và tôn trọng quyền con người. Còn Việt Nam, như tôi đã viết trong du ký “Hai Tuần Du Ngoạn Nước Úc”, thế giới đã trao hòa bình cho Việt Nam, nhưng người Việt đã xóa bỏ nó, tạo ra hố sâu ngăn cách với nhau cho đến nay vẫn không thể hòa giải.

Thian Hock Keng (Thiên Phúc Cung) được xây xong vào năm 1840 dưới sự lãnh đạo của ông Tan Tock Seng và ông Si Hoo Keh. Tan Tock Seng là một nhà buôn gốc Phúc Kiến, ngoài ngôi đền này, ông đã bỏ tiền để xây dựng một bệnh viện cho người nghèo, khánh thành vào năm 1849, mang tên là Chinese Paupers’ Hospital (Nhà thương Tế bần Trung Hoa), được đổi tên thành Bệnh viện Tan Tock Seng để vinh danh ông sau khi ông qua đời vào năm 1850. Tôi cũng có dịp tham quan bệnh viện này cách đây mười năm và phải nói rằng cho dù Tan Tock Seng không phải là bệnh viện tư, nhưng nó hiện đại và chuyên nghiệp hơn tất cả các bệnh viện của Việt Nam (Ở Singapore, bệnh viện tư chuyên nghiệp và hiện đại hơn bệnh viện công). Ban đầu, ngôi đền Thian Hock Keng được những người Hoa gốc Phúc Kiến thờ phụng nữ thần biển cả (Mazu) cầu cho các cuộc đi biển được an toàn thuận lợi. Ngôi đền là sự pha trộn giữa Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo và thờ phụng tổ tiên.

Bước vào cửa chính là hai con sư tử đá đứng canh hai bên cửa. Con sư tử đực bên trái ngậm hạt trân châu trong miệng, còn con sư tử cái ngồi bên phải. Cả hai con đều được các Thần thuần phục nên đeo chuông trên cổ. Ngoài ra còn có hai con sư tử đá ngồi trên cột cao hai bên nhìn xuống bên dưới đền.

Trước cửa là các viên đá đầu tròn, phía trước là nơ, tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp. Trước đây, viên đá có hình chữ nhật, sau được sửa thành hình tròn để nhìn thẩm mỹ hơn.

Điểm độc đáo của ngôi đền là những bức tranh khắc đá trên tường. Bức tranh đẹp nhất mô tả con rồng lượn trên mây, bên dưới là con hổ với các viên ngọc cháy xung quanh. Bức tranh thể hiện niềm hy vọng của lớp trẻ về tương lai huy hoàng, là biểu tượng của sự trường tồn, hạnh phúc và thịnh vượng. Bên dưới là bức tranh thể hiện sự phát triển của hoa sen, từ khi là nụ, rồi nở hoa, tới khi thành hạt. Hoa sen thể hiện sự tinh khiết trong đạo Phật. Hạt sen còn thể hiện khả năng sinh đẻ, có nhiều con cái hậu duệ sau này.

Bước vào bên trong là một viên ngọc sáng với bốn con rồng đang nhảy múa. Rồng tượng trưng cho sức mạnh, công lý và uy quyền hướng đến sự hoàn hảo thể hiện bằng viên ngọc sáng.

Ở giữa là ngôi đền chính. Các cột và các khung được chạm khắc rất công phu, mô tả các anh hùng chiến tranh, các nhà hiền triết cưỡi ngựa, các vị thần trên mây, hoa, động vật, được sơn mài mạ vàng tuyệt đẹp.

Hai cột trụ đá rồng cuốn bên trong ngôi đền chính mô tả hình tượng rồng nước oai nghiêm bay giữa trời mây nước theo quan niệm người Trung Hoa. Mái đền cong được cấu trúc bởi đầu rồng, đuôi én, với chạm khắc tinh tế.

Thời xa xưa, có một cái giếng ở ngôi đền, người dân đến đây uống nước giếng này, cầu nguyện sức khỏe, ơn phù hộ. Bây giờ, giếng đã bị lấp, trở thành giếng cầu tự. Ai muốn cầu điều gì, chỉ cầu rung chuông, chắp tay, rồi cầu nguyện, sau đó thả đồng xu xuống giếng.

Ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc truyền thống miền nam Trung Quốc. Là một kiệt tác của đá, gỗ, gạch, cột, các điêu khắc nghệ thuật, và chạm khắc rồng phượng. Điều đặc biệt ở cấu trúc ngôi đền là toàn bộ được lắp ráp bằng mộng ghép không hề dùng bất cứ một cái đinh nào cả.

Nó được công nhận là Di tích Quốc gia Singapore vào năm 1973. Vào năm 2001, dự án bảo tồn ngôi đền đã được trao Giải thưởng Di sản Văn hóa Châu Á Thái Bình Dương của UNESCO cho việc bảo tồn các di sản văn hóa.

Vị thần đầu tiên được thờ trong đền là nữ thần biển cả Mazu (Mẫu Tổ). Ngày 23 tháng 3 âm lịch năm 960 sau Công nguyên, một cô gái có tên là Lin Mo Niang (Lâm Mặc Nương) được sinh ra tại đảo Mị Châu (Mei Zhou), tỉnh Phúc Kiến (Fujian), Trung Quốc vào thời nhà Tống. Cô có biệt tài thấy trước được những cơn bão biển do đó cứu sống được nhiều ngư dân, thương nhân đi biển. Ngày 9 tháng 9 âm lịch năm 987 sau Công nguyên, cô đã nói với gia đình mình là sẽ đi một chuyến đi dài, rồi cô lên đỉnh núi Mị Châu, bay lên trời. Người dân đã thờ phụng cô và phong cô làm Nữ thần biển cả để tưởng nhớ công lao cô đã cứu nhiều mạng người đi biển. Những bức tượng thờ Nữ thần biển cả đều mang khuôn mặt vàng, đen hoặc hồng. Màu vàng tượng trưng cho vị thần, màu đen thể hiện sự chịu đựng đau khổ cho người dân, và màu hồng khi cô là Lin Mo Niang.

Ngoài nữ thần biển cả thì đền Thian Hock Keng còn thờ Thần Y Bao Sheng Da Di, Quan Công (Quan Vũ), Thống đốc Kai Zhang của Phúc Kiến, Khổng Tử, Hai Hộ Pháp thường gọi là ông Thiện và ông Ác, Thần Hoàng Cheng Huang, Thần đền, Nữ thần mặt trăng, Thần mặt trời, và Quan Thế Âm Bồ Tát. Các cô gái trẻ chưa chồng thì đến đây cầu xin Nữ thần mặt trăng cho một tấm chồng tốt. Cô nào có chồng rồi thì xin được chồng mãi yêu, trẻ mãi không già và xinh đẹp.

Phía bên phải ngôi đền là tòa nhà dành cho việc thờ phụng những người Phúc Kiến đã xây dựng ngôi đền. Nơi đây cũng là nơi để thờ các bài vị cho tổ tiên, và thân bằng quyến thuộc. Ai cũng có thể đặt bài vị của người thân đã khuất, để thờ phụng trong đền. Bài vị chia làm 3 loại, từ loại A (có giá 1500 $), loại B (3000 $) và loại C (5000 $). À mà lưu ý: Loại A đã hết, chỉ còn loại B và C.

Các lễ hội tổ chức ở đền bao gồm Lễ Cô Hồn, Sinh Nhật Mẫu Tổ (Nữ thần biển cả), Lễ Hội Rùa và Đèn Lồng, Tết Nguyên Đán, Sinh Nhật Ngọc Hoàng, Sinh Nhật Quan Thế Âm Bồ Tát, Sinh Nhật Thần Y Bao Sheng, Lễ hội Thanh Minh, và các buổi trình diễn âm nhạc dân tộc trong sân đền.

Không gian trong đền đã làm tôi quên hết dịch cúm nCov chết người hiện nay. Nhưng nỗi sung sướng nào có được dài lâu, rồi cũng phải trở về với cuộc sống hiện tại thôi. Thế là hết mấy ngày được hưởng không khí trong lành, thưởng thức món Chilli Crab (cua sốt cay) nổi tiếng nhất Singapore của nhà hàng Jumbo, tại Ion Orchard, trở về với xứ thiên đường thôi. Một điều an ủi cho tôi là không phải lên máy bay ngồi những khuôn mặt khẩu trang kỳ dị đó. Tạm biệt Tân Gia Ba. Tạm biệt Thiên Phúc Cung. Jaigen.

Nguồn:

1. Thian Hock Keng

2. Hai Tuần Du Ngoạn Nước Úc